“Không thể nào… Không thể nào! Hoàng thượng, thần nữ bị oan! Thần nữ chưa từng làm chuyện này!”

Tiêu Giác từng bước từng bước đi về phía nàng ta, mỗi bước đều như giẫm nát trái tim nàng ta.

“Chưa từng làm sao?”

Chàng cười lạnh một tiếng, lấy từ trong ngực ra một chiếc túi hương, ném ra trước mặt nàng ta.

“Đây là túi hương ngươi tặng trẫm. Trẫm đã sai thái y nghiệm qua, hương liệu bên trong, trộn lẫn thuốc tuyệt tự.”

Đồng tử Liễu Tương Âm co rút mạnh.

“Không… Không thể nào! Ta không có!”

Trong điện bùng nổ xôn xao.

Bá quan văn võ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt Thái hậu cũng biến đổi.

Liễu Tương Âm ngã quỵ xuống đất, đôi môi mấp máy, một chữ cũng không thốt ra được.

Đàn mạc lập tức nổ tung.

[Cái gì?! Nữ chính là người như vậy sao?!]

[Không thể nào! Nữ chính lương thiện như thế! Chắc chắn là nam chính nhầm rồi!]

[Khoan đã… Hệ thống đâu? Sao hệ thống không cảnh báo?!]

[Hệ thống! Hệ thống mày lên tiếng đi!!]

[Hệ thống đã ngắt kết nối.]

[Cái gì?! Hệ thống ngắt kết nối rồi?!]

Tiêu Giác quay người, nhìn về phía Thái hậu.

“Mẫu hậu, người còn muốn trẫm phế Hậu nữa không?”

Môi Thái hậu mấp máy, cuối cùng chẳng nói gì, bần thần ngồi trở lại ghế.

Tiêu Giác bước đến trước mặt ta, cúi người đỡ ta dậy.

Những ngón tay chàng lạnh buốt, vẫn còn hơi run rẩy.

“Thanh Đại, xin lỗi nàng.”

Ta nhìn khóe mắt đỏ hoe của chàng, nhìn sự hối hận và đau xót trong đáy mắt chàng, há miệng nhưng không thốt nên lời.

Đàn mạc vẫn đang trôi, nhưng đã hoàn toàn loạn nhịp.

[Tôi không chấp nhận được! Sao nữ chính lại là loại người này!]

[Hệ thống bỏ chạy rồi, chứng tỏ là thật.]

[Xong rồi, CP tôi đu sập nhà rồi.]

[Nữ phụ… à không, Hoàng hậu thật đáng thương.]

[Bị oan ức suốt bảy năm, suýt chút nữa bị phế.]

[Nam chính cũng thật đáng thương, bị lừa gạt lâu như vậy.]

[Liễu Tương Âm đi chết đi!]

Tiêu Giác nắm tay ta, đối diện với bá quan văn võ.

“Từ hôm nay trở đi, kẻ nào còn dám nghị luận về Hoàng hậu, sẽ xử theo tội mưu nghịch.”

“Hậu cung của trẫm, có Thanh Đại một người là đủ.”

“Chuyện hoàng tự, trẫm tự có an bài, chư vị không cần bận tâm.”

Trong điện lặng ngắt như tờ.

Không còn ai dám lên tiếng nữa.

Đêm đã khuya.

Tiêu Giác không đi phê duyệt tấu chương mà vẫn luôn ở bên cạnh bồi tiếp ta.

Ta ngồi bên mép giường, nhìn bàn tay đang rót trà của chàng vẫn còn hơi run.

“Hoàng thượng.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt vẫn đỏ hoe.

“Thanh Đại, nàng có hận trẫm không?”

Ta lắc đầu.

Chàng đặt chén trà xuống, ôm mặt, giọng trầm khàn.

“Trẫm có thể nghe được tiếng lòng của ả.”

Ta sững người.

“Cái gì?”

Tiêu Giác bỏ tay xuống, nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“Từ lần đầu tiên gặp ả, ả nghĩ gì trong lòng, trẫm đều có thể nghe thấy.”

“Ả nói ả có một hệ thống, đến để công lược trẫm. Chỉ cần trẫm yêu ả, ả sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng.”

“Ả nói… ả đã hạ tuyệt tự cổ cho Hoàng hậu, như vậy Hoàng hậu sẽ vĩnh viễn không sinh được con. Nhờ đó ả mới có cơ hội tiếp cận trẫm.”

“Lúc trẫm nghe được những điều đó, chỉ hận không thể giết ả ngay tại trận.”

“Nhưng trẫm không thể. Trẫm không biết hệ thống mà ả nói là cái gì, không biết ả còn thủ đoạn gì. Trẫm sợ rút dây động rừng, sợ ả làm hại đến nàng.”

“Nên trẫm chỉ có thể giả vờ không biết, chỉ có thể giả vờ tiếp cận ả, muốn từ miệng ả moi ra cách giải cổ.”

Giọng chàng nghẹn ngào.

“Nhưng trẫm moi mãi, ả trước sau vẫn không chịu nói ra cách giải cổ.”

“Trẫm đành phải… đành phải nhốt ả lại trước, từ từ thẩm vấn.”

Ta đờ đẫn nhìn chàng, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Cho nên… thời gian qua chàng tiếp cận ả, là để tra rõ sự thật sao?”

Tiêu Giác gật đầu.

“Vậy còn túi hương thì sao?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-nhin-thay-dan-mac-ta-chu-dong-mo-tuyen-tu/chuong-6/