Tiêu Giác đứng dậy, ta nghe thấy tiếng bước chân chàng đi được vài bước, rồi lại dừng lại.

Giọng chàng rất khẽ: “Thanh Đại, có phải nàng nghe được điều gì rồi không?”

Ta siết chặt góc chăn, không lên tiếng.

Tiêu Giác bước tiếp hai bước nữa.

Ta bỗng cất lời: “Chuyện tuyển tú… thần thiếp là nói thật. Hoàng thượng nên suy nghĩ cho hoàng tự rồi.”

Tiêu Giác đột ngột quay đầu lại.

Ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau đớn.

“Trẫm đã nói, không cần!”

Chàng vất tay áo bỏ đi.

[Nữ phụ cuối cùng cũng biết điều một lần!]

Ta lật người lại, nhìn nửa bên giường trống trải, từ từ vùi mặt vào chiếc gối chàng từng nằm.

Trên gối vẫn còn lưu lại hơi thở của chàng.

Nhưng trên áo chàng, lại là hương thơm của kẻ khác.

3.

Vài ngày tiếp theo, Tiêu Giác ngày nào cũng tới, nhưng ta đều viện đủ lý do để từ chối.

Ta không còn đập phá đồ đạc, không còn nổi cáu, thậm chí chủ động giúp Thái hậu lo liệu chuyện tuyển tú.

Ánh mắt Thái hậu nhìn ta mang theo chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ vỗ tay ta: “Nghĩ thông rồi là tốt.”

Đàn mạc lại ngày càng chói mắt hơn.

[Nữ phụ giả vờ cái gì chứ, chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đây.]

[Gần đây ngày nào nam chính cũng gặp được nữ chính vào cung bồi tiếp Thái hậu, tình cảm của hai người tăng lên nhanh quá!]

[Nữ chính sắp có thể tham gia tuyển tú tiến cung rồi! Đếm ngược ngày nữ phụ bị phế!]

Ta nhắm mắt lại, xua tan những dòng chữ chói mắt đó khỏi đầu.

Chiều hôm đó, ta dẫn cung nữ ra Ngự Hoa viên dạo bước khuây khỏa.

Vừa rẽ qua hành lang, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tiêu Giác đang đứng trong đình hóng mát, đối diện là một nữ nhân trẻ tuổi.

Nàng ta mặc chiếc váy tơ lụa màu vàng nhạt, trên tóc cài một cây trâm ngọc lan trắng muốt, lúc cười mi mắt cong cong.

Tiêu Giác quay lưng về phía ta, ta không nhìn thấy biểu cảm của chàng.

Nhưng chàng hơi cúi đầu, dường như đang chăm chú lắng nghe nữ nhân đó nói.

Đàn mạc lập tức bùng nổ.

[A a a!! Là nữ chính! Hôm nay cô ấy đẹp quá!]

[Cái cúi đầu nãy của nam chính làm tôi chết mất!]

Trái tim ta bỗng chốc trĩu nặng.

Nữ nhân đó nhìn thấy ta trước, nụ cười trên môi hơi cứng lại, lập tức hành lễ quy củ:

“Thần nữ Liễu Tương Âm tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tiêu Giác quay người lại, nhìn thấy sự sững sờ của ta, ánh mắt xẹt qua một tia bối rối.

“Thanh Đại, nàng đến rồi.”

Ta mỉm cười, giọng điệu bình thản:

“Thần thiếp đến ngắm hoa, không biết Hoàng thượng có khách ở đây, làm phiền rồi.”

Tiêu Giác bước nhanh tới, dường như muốn giải thích điều gì.

“Không phải khách. Nàng ấy là con gái của Liễu Tướng, hôm nay tiến cung là…”

Liễu Tương Âm tiếp lời, giọng êm ái:

“Là Thái hậu nương nương triệu thần nữ đến bồi chuyện. Thần nữ tiện đường thỉnh giáo Hoàng thượng một vài thi thư. Hoàng thượng nhân từ, không hề chối từ.”

“Hoàng hậu nương nương chớ hiểu lầm.”

Nói xong, nàng ta tiến lên, đưa tay phủi một cánh hoa đào không biết rớt trên vai Tiêu Giác từ lúc nào.

Tiêu Giác nghiêng người tránh né.

Bàn tay Liễu Tương Âm sững lại giữa không trung, nhưng nàng ta cũng không não nề, chỉ mỉm cười.

[Nữ chính thật chu đáo! Giúp nam chính chỉnh lại y phục!]

[Nữ chính việc gì phải giải thích? Lại có làm chuyện gì khuất tất đâu.]

Tiêu Giác nhíu mày nhìn Liễu Tương Âm, rồi lại nhìn ta: “Thanh Đại, trẫm và nàng ta…”

“Hoàng thượng không cần giải thích.” Ta ngắt lời chàng, “Thần thiếp hiểu rõ.”

Liễu Tương Âm lại cất tiếng, giọng điệu vẫn ôn nhu dịu dàng:

“Sắc mặt Hoàng hậu nương nương dường như không được tốt, không biết phượng thể có an khang không?”

Nàng ta tuy tỏ vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Giác.