Tảo triều, bá quan lại đàn hặc ta hay ghen tuông không có con nối dõi, ép Tiêu Giác phế Hậu.
Chàng hạ triều muộn mất một khắc đồng hồ, ta liền ném vỡ chén trà, đỏ hoe mắt chất vấn:
“Chàng cũng cảm thấy ta nên nhường lại ngôi vị Hoàng hậu này rồi, có phải không?”
Tiêu Giác phủ nhận, lặng lẽ dọn dẹp đống đổ nát.
Giây tiếp theo, trước mắt ta đột nhiên lướt qua vài dòng đàn mạc…
[Cạn lời, nữ phụ con gà mái không biết đẻ trứng này lấy đâu ra tự tin mà làm mình làm mẩy như thế?]
[Nam chính vì cô ta mà để trống hậu cung, chịu áp lực trên tiền triều suốt bảy năm, quá không dễ dàng rồi.]
[May mà nữ chính dễ thụ thai sắp tiến cung rồi! Nữ phụ này sắp bị phế tới nơi rồi, thật sảng khoái!]
Ta sững sờ ba giây.
Sau đó đưa cho Tiêu Giác vừa mới đứng thẳng lưng lên một chén trà, cười dịu dàng:
“Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ thông rồi.”
“Vì nghĩ cho hoàng tự, xin hãy chọn ngày tuyển tú đi.”
1.
Tiêu Giác tay cầm chén trà khẽ run lên.
Chàng ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn ta, hàng mày nhíu chặt.
“Thanh Đại, có phải vì chuyện trên tảo triều hôm nay không?”
Chàng đặt chén trà xuống, ngồi sát lại nắm lấy tay ta.
Ta lắc đầu.
Giọng chàng dịu lại, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi.
“Mấy vị đại thần đàn hặc nàng kia, trẫm đã phạt họ nửa năm bổng lộc rồi.”
“Nhưng họ là cựu thần ba triều, tính tình cương trực, quả thực cũng là vì suy nghĩ cho giang sơn xã tắc… Trẫm không thể phạt quá nặng.”
[Ha ha, nữ phụ lại làm trò, nam chính giải thích rõ ràng thế rồi, còn muốn sao nữa?]
[Chẳng phải là muốn ép nam chính bãi miễn hết trung thần để xả giận cho cô ta sao?]
[Trước kia cha cô ta còn sống, ai dám đàn hặc cô ta? Giờ cha cô ta chết rồi, nhà mẹ đẻ không còn ai, còn không biết kẹp chặt đuôi mà làm người?]
Ta rủ mắt, một giọt lệ rơi xuống.
Trước kia những đại thần đàn hặc ta, quả thực đều bị phụ thân ta trừng trị bằng tội danh gièm pha.
Sau khi phụ thân bệnh mất, bọn họ tưởng rằng Thẩm gia thế lực suy yếu là có thể dễ dàng ức hiếp, thi nhau dâng thư đòi ta nhường ngôi.
Lúc đó Tiêu Giác đã nổi trận lôi đình.
Chàng đích thân hạ chỉ, đày mấy kẻ cầm đầu làm thứ dân, vĩnh viễn không được trọng dụng.
Ngày đó chàng ôm ta nói: “Kẻ nào dám động đến nàng, trẫm tru di cửu tộc kẻ đó.”
Nhưng nay những đại thần này lại khác.
Bọn họ là trung thần.
Là thực sự lo lắng cho quốc gia.
Ta nhẹ nhàng rút tay ra, nghiêm mặt nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp không hề giận dỗi, những lời vừa nói đều là thật lòng. Thần thiếp thân là Hoàng hậu, có trách nhiệm kéo dài huyết mạch cho hoàng thất.”
“Bảy năm rồi… Thần thiếp không làm được, thì nên nhường cho người có thể làm được.”
[Ái chà, lạt mềm buộc chặt sao?]
[Nữ phụ này cao tay thật, miệng nói nhường ngôi, thực chất là đang nắm thóp sự mềm lòng của nam chính.]
[Nam chính ngàn vạn lần đừng mắc mưu!]
Tiêu Giác đột ngột đứng phắt dậy, chiếc ghế trượt về phía sau nửa bước, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Giọng chàng cao vút: “Trẫm không cần nàng làm một Hoàng hậu đủ tư cách!”
“Thanh Đại, trẫm và nàng thanh mai trúc mã, thiếu niên phu thê, trong lòng trẫm chỉ có mình nàng!”
“Nàng chỉ cần làm chính mình là đủ. Chuyện con cái… cùng lắm thì qua tông thất nhận con nuôi, trẫm sẽ tự gánh vác.”
Ta há miệng, chưa kịp nói gì thì Tổng quản thái giám Lý công công hớt hải chạy vào, ghé tai Tiêu Giác bẩm báo điều gì đó.
Sắc mặt Tiêu Giác hơi đổi, nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp.
“Thanh Đại, trẫm có chút chuyện cần xử lý. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, tối nay trẫm lại đến thăm nàng.”
Nói xong, chàng sải bước rời đi, vạt áo bào xé gió, thổi lay động chén trà trước mặt ta.
[A a a! Nữ chính đến trong cung rồi!]
[Nam chính đi gặp cô ấy kìa! Đáng mong chờ quá!]
[Nữ phụ cứ phòng không gối chiếc đi!]
Ta nhìn bóng lưng chàng rời đi, cõi lòng dâng lên chút bi thương.
Như vậy cũng tốt.
Ta cũng đủ hiểu chuyện rồi nhỉ?
Cho dù không sinh được con, chàng cũng không thể phế ta.
Phụ thân ta tuy không còn, nhưng chỉ cần ta vẫn là Hoàng hậu, Thẩm gia vẫn có thể đứng vững trên triều đường này.
2.
Sau khi Tiêu Giác đi, ta cho cung nữ lui xuống, một mình cuộn người trên sạp gấm thẫn thờ.
Đàn mạc lại vô cùng náo nhiệt.
[Truyền hình trực tiếp: Nữ chính đang đợi nam chính ở Ngự Hoa viên! Cô ấy tặng nam chính túi hương tự tay thêu! Dùng để an thần! Thật chu đáo!]
[Nam chính nhận rồi! Còn ngửi một cái! Ánh mắt nhìn nữ chính thật dịu dàng!]
[A a a! Nữ chính không đứng vững, Hoàng thượng đỡ lấy cô ấy! Bốn mắt nhìn nhau kìa!]
[Tóc nữ chính bị gió thổi bay lên vai Hoàng thượng rồi! Ngọt quá!]
[Nữ chính rực rỡ như hoa tựa ngọc. Nữ phụ lấy gì mà so? Kẹo này làm tôi quắn quéo đến chết mất!]
Ta siết chặt chiếc khăn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng ta không thể làm loạn thêm nữa.
Ta lôi từ dưới gối ra một cuốn thoại bản.
Kể về một thư sinh gian khổ học hành, người vợ tào khang nấu cơm giặt giũ cho hắn suốt mười năm.
Thật vất vả hắn mới đỗ Trạng nguyên, nhưng vì vợ không sinh được con, mẹ hắn ép hắn hưu thê cưới người khác.
Ngày người vợ ra đi, Trạng nguyên đứng khóc ở cửa, một chữ cũng không thốt nên lời.
Sau này người vợ uất ức mà chết.
Trạng nguyên sau một đêm bạc trắng mái đầu.
Hốc mắt ta chợt đỏ hoe.
Gấp thoại bản lại, ta nhét nó vào dưới gối.
Đâu phải chuyện của ta, ta khóc làm gì.
Đang xuất thần thì cửa bị đẩy ra.
Tiêu Giác sải bước đi vào, mang theo hơi lạnh của gió đêm.
Thấy hốc mắt ta đỏ hoe, bước chân chàng khựng lại, đôi mày lập tức nhíu chặt.
“Lại có kẻ ức hiếp nàng sao?”
Chàng bước nhanh tới mép sạp, cúi người ôm trọn ta vào lòng.
Cằm chàng tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm muộn.
“Có phải mấy lão già kia lại nói gì rồi không? Hay là nô tài trong cung không có mắt?”
“Ngày mai trẫm sẽ bắt chúng ngậm miệng lại.”
[Cạn lời, nam chính lại bị nước mắt của nữ phụ lừa rồi.]
[Cô ta bị ai bắt nạt chứ? Rõ ràng là tự đọc thoại bản rồi tự khóc.]
[Nữ phụ tâm cơ, chỉ biết giả vờ đáng thương.]
[Nam chính đừng ôm cô ta! Hôm nay nam chính ở bên nữ chính lâu thế cơ mà, sao về lại ôm nữ phụ!]
Ta vùi mặt vào ngực Tiêu Giác, ngửi thấy một mùi lan hương nhàn nhạt.
Là hương thơm của nữ nhân xa lạ.
Ta chợt nhớ lại dòng đàn mạc nói, nữ chính đã thật sự tặng chàng túi hương.
Tiêu Giác cúi đầu nhìn ta: “Thanh Đại, sắc trời không còn sớm, đi nghỉ thôi.”
Tay chàng ôm lấy eo ta, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Ta biết hành động này có ý nghĩa gì.
Mỗi ngày chúng ta đều nỗ lực để có con.
Vì thái y nói cơ thể hai người đều không có vấn đề, chỉ là duyên phận chưa tới.
Tiêu Giác biết sự chấp niệm muốn có con trong lòng ta, nên chưa từng bỏ lỡ cơ hội nào.
Nhưng hôm nay…
Ta nghiêng người, tránh né bàn tay chàng:
“Ta mệt rồi, Hoàng thượng về cung của mình nghỉ ngơi đi.”
Bàn tay Tiêu Giác cứng đờ giữa không trung.
“Thanh Đại?”
Ta kéo chăn lên, xoay lưng lại với chàng:
“Hôm nay thần thiếp không có tâm trạng. Hoàng thượng xin mời về cho.”
Im lặng một lúc lâu.
Chàng hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
“Nàng vẫn còn giận chuyện ban ngày sao?”
“Không có.”
“Vậy vì cớ gì…”
“Thần thiếp nói rồi, mệt rồi.”
Lại là một trận im lặng.

