Nhận xong tiền bồi thường t/ ai n/ ạ/ n do chồng cũ qua đời, tôi lái xe chở con gái về nhà.

Đột nhiên con bé nói giọng châm chọc.

“Mẹ cũng giỏi thật đấy.”

“Bố con còn chưa lạnh x/ ác, mẹ đã cầm tiền bán mạng của ông ấy,”

“chuẩn bị đi nuôi thằng trai bao rồi à?”

Tôi sững sờ nhìn nó, tim như bị kim đâm đau nhói.

Con gái tiếp tục nói.

“Lúc bố còn sống, ngày nào mẹ cũng mắng ông ấy. Giờ ông ấy ch/ ế/ c rồi, mẹ lại hưởng hết lợi.”

“Mẹ không sợ nửa đêm ông ấy về tìm mẹ sao?”

Chồng cũ của tôi nghiện cờ bạc, nợ ngập đầu rồi bỏ trốn. Khoản tiền này là tiền bảo hiểm tôi lén mua cho ông ta, giờ mới được bồi thường.

Không ngờ trong mắt con bé, tôi lại là loại người như vậy.

Tôi run lên vì tức giận, xoay vô lăng một cái, lái thẳng xe đến trước nhà chủ nợ lớn nhất.

1

Xe dừng lại trong một con hẻm cũ tối tăm.

Ở đầu hẻm treo một tấm bảng đèn neon, nhấp nháy bốn chữ “Long Ca Giải Trí”.

Sắc mặt con gái tôi, Lâm Tiểu Tiểu, lập tức tái nhợt.

“Mẹ… mẹ đưa con tới đây làm gì?”

Tôi tháo dây an toàn, lạnh lùng nhìn nó.

“Không phải con nói mẹ cầm tiền bán mạng của bố con sao?”

“Vậy mẹ dẫn con tới xem thử, mạng của ông ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.”

Lâm Tiểu Tiểu nắm chặt tay nắm cửa xe, sống ch/ ế/ c không chịu xuống.

“Con không đi! Đây là chỗ nào chứ! Con muốn về nhà!”

Tôi mặc kệ tiếng gào của nó, tự mình xuống xe, vòng sang mở cửa ghế phụ.

“Xuống.”

Lâm Tiểu Tiểu bị tôi dọa đến ngẩn người.

“Bố con nợ Long Ca ba trăm nghìn, vay nặng lãi.”

“Hôm nay là ngày hẹn trả tiền.”

“Không phải con thương bố con lắm sao?”

“Xuống nói chuyện với người của ông ta đi, xem có thể xin khất thêm vài ngày không.”

Môi Lâm Tiểu Tiểu run lên, nước mắt lưng tròng.

“Con… con không biết…”

“Bây giờ thì biết rồi.”

Tôi túm lấy cánh tay nó, kéo thẳng ra khỏi xe.

Hai người đàn ông mặc áo thun đen bó sát, trên tay xăm hình rồng hổ đã từ trong quán bước ra.

Thấy tôi, họ nở nụ cười đầy ý xấu.

“Ôi chà, chị Tô tới rồi à?”

“Tiền chuẩn bị xong chưa?”

Một tên tóc vàng nhìn Lâm Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới, ánh mắt lả lơi.

“Đây là con gái chị à? Trông xinh xắn ghê.”

Lâm Tiểu Tiểu sợ hãi nép ra sau lưng tôi, cả người run bần bật.

Tôi đẩy nó về phía trước, đẩy thẳng tới trước mặt hai người kia.

“Đây là con gái của Lâm Kiện Minh, tên Lâm Tiểu Tiểu.”

“Nó thương bố nó lắm, thấy tôi cầm tiền của bố nó là không chịu được.”

“Các anh nói cho nó nghe đi, món nợ của bố nó phải tính thế nào.”

Tên tóc vàng cười càng tươi hơn, giơ tay định bóp má Lâm Tiểu Tiểu.

“Cô em à, bố nợ thì con trả, chuyện này là lẽ đương nhiên.”

“Nếu không có tiền trả thì đi vào trong uống vài ly với bọn anh,”

“biết đâu Long Ca lại giảm giá cho em?”

Lâm Tiểu Tiểu bật khóc “oa” một tiếng, quay đầu ôm chặt lấy tôi.

“Mẹ! Mẹ ơi con sai rồi! Chúng ta về nhà đi! Mau đi thôi!”

Tôi lấy từ cốp xe ra một túi đen đã chuẩn bị sẵn, ném xuống đất.

“Trong này có một trăm nghìn, trả trước một phần.”

“Phần còn lại tôi sẽ xoay sớm.”

Tên tóc vàng cân thử túi tiền, kéo khóa nhìn qua một cái, nụ cười trên mặt nhạt đi.

“Chị Tô, nói là ba trăm nghìn, chị đưa thế này… không đúng quy củ đâu.”

“Bên Long Ca tôi khó ăn nói lắm.”

Tôi nhìn hắn.

“Hay là… tôi để nó lại đây làm con tin?”

Tôi chỉ vào Lâm Tiểu Tiểu vẫn còn đang nức nở.

Lâm Tiểu Tiểu lập tức ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

Tên tóc vàng và người kia nhìn nhau, cười hề hề.

“Thế thì không cần đâu, bọn tôi làm ăn đàng hoàng mà.”

“Nếu chị Tô có thành ý, vậy cho chị khất thêm một tháng.”

“Đúng ngày này tháng sau, cả gốc lẫn lãi tổng cộng hai trăm hai mươi nghìn.”

“Nếu còn không trả nổi…”

Ánh mắt hắn lại rơi xuống người Lâm Tiểu Tiểu.

“Hậu quả thế nào, chị hiểu rồi đấy.”

Nói xong, bọn họ xách túi tiền quay vào khu giải trí.

Tôi nhét Lâm Tiểu Tiểu đang run rẩy vào lại trong xe, im lặng nổ máy.

2

Trên đường về nhà, trong xe im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng khóc nén lại, đứt quãng của Lâm Tiểu Tiểu.

Tôi không an ủi nó, thậm chí còn không nhìn nó lấy một lần.

Cho đến khi xe chạy vào khu chung cư, tôi mới lên tiếng.

“Bây giờ con còn thấy mạng của bố con đáng giá lắm không?”

Lâm Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ hoe sưng húp, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.

“Mẹ cố ý!”

Nó hét lên.

“Mẹ cố tình dẫn con tới gặp những người đó, mẹ chỉ muốn con nghĩ rằng bố là người xấu!”

“Có phải mẹ đã mong ông ấy ch/ ế/ c từ lâu rồi không!”

Tôi tức đến nghẹn ở ngực, gần như không thở nổi.

Tôi không ngờ tận mắt chứng kiến tất cả như vậy rồi, nó vẫn có thể nói ra những lời này.

“Lâm Tiểu Tiểu, bố con nghiện cờ bạc, thua sạch toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà,”

“còn nợ ngập đầu rồi bỏ trốn, những chuyện đó con không biết sao?”

“Lúc ông ta còn sống, mỗi lần con nhập học chẳng phải đều là mẹ đi khắp nơi vay vả mới gom đủ học phí cho con sao?”

“Ông ta từng mua cho con một bộ quần áo chưa? Hay từng đóng một lần tiền học thêm cho con chưa?”

Mặt Lâm Tiểu Tiểu đỏ bừng.

“Cũng là do mẹ ép ông ấy!”

“Nếu mẹ không ngày nào cũng cãi nhau với ông ấy, ông ấy tâm trạng không tệ thì sao lại đi đánh bạc!”

“Ông ấy bỏ trốn cũng là vì mẹ! Mẹ ép ông ấy đến mức có nhà cũng không dám về!”

“Bây giờ ông ấy ch/ ế/ c rồi, mẹ cầm được tiền, mẹ vui lắm chứ gì?”

“Mẹ có thể yên tâm đi nuôi thằng trai bao kia rồi!”

Lại nữa.

Lại là “trai bao”.

“Người con nói là trai bao… là ai?”

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, hỏi từng chữ một.

“Mẹ còn giả vờ à!”

Lâm Tiểu Tiểu lục trong túi xách, lấy ra một tấm ảnh rồi ném thẳng vào mặt tôi.

“Con nhìn thấy hết rồi! Mẹ vừa ra khỏi ngân hàng là đưa cho hắn một cái phong bì!”

“Trong đó không phải tiền thì là gì?”

Đó là ảnh chụp lén, hình khá mờ.

Trong ảnh, tôi đứng trước cửa ngân hàng, đưa một túi hồ sơ màu nâu cho một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông đó tên Tôn Dữ, là một luật sư mới hành nghề chưa lâu.

“Anh ta tên Tôn Dữ, là luật sư của mẹ.”

“Thứ mẹ đưa cho anh ta là bản sao giấy chứng tử của bố con,”

“và một số giấy tờ cần cho việc nhận tiền bảo hiểm.”

Lâm Tiểu Tiểu cười lạnh.

“Mẹ lừa ai chứ? Nhìn hắn còn trẻ hơn cả con, rõ ràng chỉ là sinh viên mới ra trường!”

“Mẹ ơi, tìm cớ thì cũng nên tìm cái hợp lý một chút được không?”

“Mẹ chỉ thích trai trẻ thôi.”

“Lúc bố còn sống mẹ đã dây dưa không rõ ràng với thầy dạy toán của con rồi,”

“bây giờ còn quá đáng hơn!”

“Mẹ cầm tiền đổi bằng mạng của bố con đi nuôi loại đàn ông như vậy, mẹ không thấy có lỗi với bố con sao?”

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Thì ra trong lòng nó, tôi chính là một người đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ như vậy.

Tất cả những gì tôi đã hy sinh, tất cả những gì tôi nhẫn nhịn, cuối cùng lại trở thành lưỡi dao nó dùng để đâm ngược lại tôi.

Tôi đạp mạnh phanh, chiếc xe phát ra một tiếng rít chói tai.

Tôi chỉ vào cửa xe, quát lớn.

“Con cút xuống cho mẹ!”

Lâm Tiểu Tiểu cũng đang nổi nóng, nó mở cửa xe nhảy thẳng xuống.

“Xuống thì xuống! Con đi tìm bà nội!”

“Con không muốn nhìn thấy người đàn bà độc ác như mẹ nữa!”

Nó sập cửa xe lại, quay đầu chạy thẳng ra ngoài khu chung cư.

Tôi nhìn theo bóng lưng nó, gục xuống vô lăng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

3

Tôi một mình trở về căn nhà trống trải.

Trên bàn phòng khách vẫn đặt chiếc bánh kem dâu mà sáng nay tôi đặc biệt đi mua, món Lâm Tiểu Tiểu thích nhất.

Tôi kiệt sức ngã xuống sofa.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Là bạn thân của tôi, Vương Nguyệt.

“Uyển Thanh, cậu với Tiểu Tiểu về nhà chưa? Tớ hầm canh gà rồi, lát nữa mang sang cho hai mẹ con.”

Nghe giọng quan tâm của cô ấy, tôi không kìm được nữa, bật khóc.

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Vương Nguyệt.

Ở đầu dây bên kia, Vương Nguyệt tức đến mức chửi ầm lên.

“Con nhóc ch/ ế/ c tiệt đó! Đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

“Lâm Kiện Minh cái thằng nghiện cờ bạc đó, ch/ ế/ c cũng đáng!”

“Tiểu Tiểu bị úng não à? Còn bênh vực cho hắn?”

“Còn Tôn Dữ nữa, người ta rõ ràng là luật sư giúp cậu làm việc, sao lại thành trai bao rồi?”

Vương Nguyệt mắng một trận xong lại quay sang an ủi tôi.

“Uyển Thanh, cậu đừng để trong lòng. Con bé đang tuổi dậy thì nên nổi loạn thôi.”

“Bây giờ nó chưa hiểu chuyện, đợi lớn lên rồi sẽ biết ai mới thật lòng tốt với nó.”

“Cậu đã vì nó mà hy sinh bao nhiêu, bọn tớ đều thấy hết.”

“Đừng vì chuyện này mà làm khổ bản thân.”

Tôi cười chua chát.

Lớn lên ư? Phải đợi đến bao giờ?

Tôi đã dành hết cả tuổi trẻ và cuộc đời mình cho nó rồi.

Cúp máy, tôi mở trang cá nhân của Lâm Tiểu Tiểu.

Không ngoài dự đoán, trống trơn, chỉ còn một vạch.

Nó đã chặn tôi từ lâu rồi.

Tôi đổi sang một tài khoản phụ để vào xem, bài đăng mới nhất là mười phút trước.

Đó là một tấm selfie, mắt nó đỏ hoe, kèm dòng trạng thái:

“Thứ độc ác nhất trên thế gian, không gì hơn lòng người.”

Bên dưới đã có hơn chục bình luận.

“Tiểu Tiểu sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?”

“Bé đừng khóc, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Có phải mẹ cậu lại mắng cậu không?”

Lâm Tiểu Tiểu trả lời chung một câu:

“Không có gì, chỉ là cảm thấy bố mất rồi, nhà cũng không còn nữa.”

Một bạn học của nó bình luận.

“Có phải mẹ cậu nhận tiền bồi thường của bố cậu rồi không? Tớ nghe mẹ tớ nói là nhiều tiền lắm.”

Lâm Tiểu Tiểu trả lời bằng một biểu tượng khóc:

“Ha ha, đúng vậy, nhiều tiền lắm, nhiều đến mức có thể nuôi đàn ông rồi.”