Bé con bên cạnh cũng ê a như muốn cùng tôi chiến đấu.
【Chỉ cần cố gắng đến khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô sẽ không làm gì được cô nữa.】
【Không được không được, còn 2 năm rưỡi nữa, cũng là một khoản tiền không nhỏ, dựa vào đâu phải đưa không cho bà ta?】
【Đằng nào cũng nuôi nữ chính rồi, hay lĩnh thưởng xong ra nước ngoài luôn đi.】
【Một nghìn vạn chỉ cần ăn tiền lãi cũng đủ sống, tuyệt đối không thể đưa cho những người đó một đồng nào.】
【Ra nước ngoài đâu dễ thế, cần hộ chiếu cần visa, Tạ Du Nhiên chẳng lẽ cả đời chỉ có bằng cấp ba sao?】
【Cái này không được cái kia không xong, video của bà già đã quay sẵn rồi, nếu không phải trường đang nghỉ Tết không ai xử lý, giờ này đã gọi điện khuyên thôi học rồi.】
Đúng vậy, đang Tết mà, dân công sở đều về nhà cả rồi.
Bây giờ là họ đang cầu xin tôi.
Tôi nhướng mày với không khí:
“Đừng cãi nữa.”
“Tôi có cách rồi.”
【2】
Chương 2
6
Tôi thêm lại bạn với mẹ, hạ giọng nhận sai với bà.
“Mẹ, mẹ nói đúng, là con còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Con quyết định đưa bé con về.”
“Mấy hôm nay anh trai chị dâu không gặp bé, chắc cũng nhớ con bé lắm nhỉ?”
“Đợi qua năm mới, con sẽ chuyển hộ khẩu của đứa bé về lại.”
“Khai giảng con sẽ quay về trường học cho tốt, thi nghiên cứu sinh. Sau này đừng nói 50 vạn sính lễ, 100 vạn cũng có người đưa.”
“Mẹ cũng đừng nói chuyện bảo lưu để nuôi con nữa, sau này con còn phải kiếm sính lễ cho mẹ đó, bảo lưu rồi ai còn cưới con?”
Mẹ tôi bị chặn họng đến mức không nói nên lời.
Vừa hay, tôi đã bế con đến nhà anh trai, gõ cửa.
Người mở cửa là anh tôi. Tôi trực tiếp đưa điện thoại đang gọi cho anh ta:
“Anh, mẹ bảo em trả con lại, không thì ảnh hưởng đến việc mẹ nhận sính lễ.”
“Cho nên, đứa bé này chỉ có thể để anh chị tự nuôi thôi.”
Sắc mặt anh tôi đen như đáy nồi.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hét lên:
“Tạ Du Nhiên, mẹ nói câu đó khi nào?”
“Con mau bế đứa bé về đi, không ký thỏa thuận nữa.”
Tôi làm bộ không tình nguyện:
“Nhưng mẹ nói có con rồi thì khó lấy chồng.”
“Con không muốn đời mình bị hủy.”
“Hơn nữa mẹ à, mẹ vất vả nuôi con lớn thế này, con không dùng sính lễ để báo đáp mẹ thì còn là người sao?”
“Trả đứa bé lại cho anh, con khai giảng sẽ đi tìm đối tượng, cố gắng thương lượng sính lễ lên đến một triệu.”
Mẹ tôi chưa đợi tôi nói xong đã cúp máy.
Lần này là bà chặn tôi.
Anh tôi hạ giọng chất vấn:
“Tạ Du Nhiên, cô đừng hòng đá quả bóng sang tôi. Đứa bé giờ là con cô, cô bỏ lại tôi sẽ báo cảnh sát nói cô bỏ rơi.”
Tôi nhìn anh ta vô tội:
“Nhưng như vậy chuyện chị dâu cắm sừng anh sẽ bị lộ ra đấy.”
Anh tôi vốn không thông minh.
Nếu không cũng chẳng đến mức con sinh ra rồi mới phát hiện đứa bé không phải của mình.
Phản ứng của anh tôi quá bất thường. Dù có trọng nam khinh nữ cũng không đến mức quyết đoán chuyển con ruột sang tên tôi như vậy.
Anh ta hoàn toàn có thể dùng cách tàn nhẫn hơn ép tôi khuất phục.
Ví dụ như lần này, anh ta có thể đe dọa, thậm chí nhốt tôi trong nhà, không cho tôi đến trường.
Nhưng anh ta lại đồng ý yêu cầu của tôi.
Tôi nhờ bình luận giúp tôi tìm nguyên nhân.
Họ lục lại trước sau hai ngày, quả thật phát hiện vấn đề.
Đứa bé này không phải con của anh tôi.
Tuy trẻ sơ sinh nhìn na ná nhau, nhưng gương mặt của Tạ Cẩn Du quá xuất chúng.
Ngay lần đầu nhìn thấy con bé, anh tôi đã thấy không đúng.
Anh ta lại không nỡ ly hôn với chị dâu, chỉ có thể nghĩ cách vứt đứa bé cho tôi.
Mẹ tôi hiển nhiên cũng biết sự thật.
Nếu không, đã chẳng đột ngột đi du lịch đúng lúc đứa bé vừa sinh, đang cần bà nhất.
“Anh, em vốn là người dễ thỏa mãn.”
“Chỉ cần anh xử lý được mẹ, không để bà đến trường tìm em, em có thể nuôi đứa bé này mãi.”

