Trước ánh mắt của bao người, anh ta không thể phủ nhận, cũng không thể giải thích.
Chỉ còn cách cười gượng gạo, lí nhí phụ họa, không dám liếc sang phía Lâm Thi Thi.
Lâm Thi Thi nhìn cảnh chúng tôi “ân ái”, nhìn bàn tay đan chặt của hai người như không thể tách rời, trong mắt cô ta hiện rõ ghen tuông và xấu hổ đến mức khó che giấu.
Cô ta đột ngột uống một ngụm rượu lớn, ngón tay siết chặt chân ly.
Mọi người xung quanh không hề nhận ra điều gì, vẫn đang cảm thán tình cảm vợ chồng tôi thật tốt.
Em họ tôi còn hò reo trêu chọc:
“Oa! Anh hai lãng mạn quá đi mất! Lén chuẩn bị bất ngờ cho chị dâu nữa chứ! Chuẩn mực thế này thì tụi em độc thân còn biết tìm ai đây trời! Đúng không Thi Thi?”
Lâm Thi Thi cúi đầu, như thể không nghe thấy gì.
Tôi mỉm cười, cố tình châm chọc:
“Thi Thi vẫn còn độc thân à? Em ấy vừa giỏi giang lại xinh đẹp thế cơ mà, chị cứ tưởng có bạn trai lâu rồi chứ.”
Tôi hài lòng nhìn nụ cười trên mặt Lâm Thi Thi hoàn toàn biến mất.
Nhìn cô ta không còn dám nhìn tôi hay Lục Thừa Vũ nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu, cả người toát ra khí chất nặng nề đầy tiêu cực.
Có người bạn ngồi cạnh hỏi mấy lần:
“Thi Thi, nhìn em có vẻ không được khỏe, sắc mặt kém quá.”
Cô ta miễn cưỡng đáp lại:
“Tôi thấy hơi khó chịu, xin phép về phòng nghỉ trước.”
Nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.
Còn Lục Thừa Vũ thì như ngồi trên đống lửa, cố gắng giữ thể diện trước mặt bạn bè, trán đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
Còn tôi, mặt không đổi sắc, nâng ly vui vẻ cùng mọi người.
Tôi không cần họ phải thừa nhận điều gì ngay tại đây.
Tôi chỉ cần trong buổi tụ họp tưởng như ngọt ngào ấm áp này, cắm một chiếc gai nhọn.
Khiến Lâm Thi Thi vì ghen tuông mà mất khống chế, khiến Lục Thừa Vũ lúng túng giữa đôi bờ khó xử.
Tôi muốn để họ hiểu rõ — cái gọi là “bí mật” của họ không hề hoàn hảo, luôn treo lơ lửng trên một sợi chỉ.
Mà đầu chỉ ấy, nằm trong tay tôi.
Sau bữa tối, tôi dựa vào lòng Lục Thừa Vũ, đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh ta, giọng ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện:
“Chồng ơi, món quà sinh nhật lần này, em chuẩn bị lâu lắm đó… Anh có hài lòng không?”
“Ừm, cảm ơn vợ yêu.”
Lục Thừa Vũ mỉm cười, nhưng tâm trí lại như không ở đây.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh ấy đang căng cứng.
Anh ta liên tục liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi do dự nói với tôi:
“Vợ này, chẳng phải em muốn đi tắm suối nước nóng sao? Em qua đó trước đi nhé, anh còn vài email công việc cần xử lý, xong việc anh sẽ qua ngay.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, động tác còn dịu dàng hơn mọi khi, như thể đang cố gắng chuộc lỗi điều gì đó.
“Ừ, đi chơi thì đừng làm việc quá sức nha.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn bóng lưng anh vội vã đi lên lầu,
Tôi gần như không kìm được nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Lục Thừa Vũ, anh vội vàng như vậy, là để làm việc?
Hay để đi gặp người tình mà anh ngày đêm mong nhớ?
Món quà bất ngờ anh dành cho tôi, tôi đã nhận rồi.
Giờ, đến lượt anh đón nhận bất ngờ của tôi.
4
Tôi xoay người, không đi về phía khu suối nước nóng, mà gọi một chai champagne.
Một lát sau, tôi gọi tất cả bạn bè, người thân lên lầu, vui vẻ rộn ràng kéo nhau đi.
“Thừa Vũ về phòng xử lý công việc rồi, em có chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho ảnh, thuê sẵn một phòng trống để trang trí. Mọi người nhớ giữ bí mật giùm em nha!”
Trước đó tôi đã mập mờ thông báo cho mọi người nên ai nấy đều rất háo hức, tưởng sắp chứng kiến một bất ngờ sinh nhật lãng mạn.
Em họ tôi là người phấn khích nhất, reo lên:
“Chị dâu giỏi quá! Bảo sao anh hai em yêu chị như vậy luôn đó.”
Tôi chỉ mỉm cười không đáp.
Tay cầm chiếc thẻ phòng đã giữ lại từ trước, tôi áp lên đầu đọc.
“Tít——”
Cửa vừa mở ra, ánh đèn mờ ảo và tiếng cười nói ám muội lập tức ùa ra.
Cảnh tượng trong phòng không hề có lấy một lớp che chắn.
Lâm Thi Thi mặc váy ngủ lụa hai dây, đang cười khúc khích đút nho vào miệng chồng tôi.
Anh ta ngửa đầu, áo sơ mi mở vài cúc, đưa tay ôm eo cô ta, đón lấy quả nho.
Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay lại.
Không khí như đông cứng.
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Vũ lập tức tan biến thành nỗi kinh hoàng và tái nhợt.
Lâm Thi Thi hét lên một tiếng “á”, tay run bắn khiến quả nho rơi xuống đất.
Cô ta hoảng loạn kéo chặt cổ áo, định nép vào lòng Lục Thừa Vũ, nhưng phát hiện anh ta như bị sét đánh trúng, đứng chết trân tại chỗ, khiến cô không còn chỗ nào để trốn.
Tôi giơ điện thoại lên, bình tĩnh chụp liên tiếp mười tấm ảnh.
Đèn flash ghi lại từng khoảnh khắc nhếch nhác, kinh hoảng, áo quần xộc xệch của họ không sót một chi tiết.
Phía sau tôi, tiếng mọi người đồng loạt hít mạnh vào một hơi vang lên từng đợt.
Không biết ai thì thầm một câu:
“Má ơi… Lục Thừa Vũ chơi lớn vậy sao, vợ còn đang ở đây mà dám lên phòng lén gặp nhân tình.”
“Tâm Nguyệt…”Lục Thừa Vũ định đứng dậy, nhưng Lâm Thi Thi vẫn còn ngồi trên người anh ta, anh ta đành phải hất cô ta sang một bên.
Anh nhào tới nắm lấy tay tôi:”Tâm Nguyệt, em nghe anh giải thích…”
Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh:
“Lục Thừa Vũ, đây chính là món quà bất ngờ mà anh dành cho tôi à?”
Lời vừa dứt, tôi cầm lấy đĩa trái cây đầy nho trên bàn, dốc cả đĩa – cả vỏ lẫn nước – ném thẳng lên đầu anh ta!
Nước nho dính nhớp, lạnh toát chảy dài từ khuôn mặt méo mó vì hoảng loạn của anh ta, xuống tóc, xuống chiếc sơ mi đắt tiền.
Nhếch nhác đến cực điểm.
Tôi không thèm liếc nhìn Lâm Thi Thi đang co rúm người nép sang một bên, quay đầu rời khỏi.