Giọng mẹ đã không còn bình tĩnh như ban nãy nữa, khàn khàn và run rẩy.
Nhưng Thẩm Dung dường như chẳng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mẹ.
Nó ngẩng cao đầu, lần nữa lặp lại những lời nói như dao cứa tim:
“Con nói là, con không muốn mẹ làm mẹ của con!”
“Mẹ không cho con ăn, còn ép con đọc sách! Con không thích mẹ chút nào hết! Mẹ là người xấu! Mẹ không xứng làm mẹ con!”
Lời nói sắc bén đến mức khiến tôi cũng cảm thấy nghẹt thở.
Tôi tức giận hét lên với nó:
“Thẩm Dung, em điên rồi à! Đây là mẹ ruột của em! Tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho em!!”
Tay mẹ nắm tay tôi, lạnh toát như băng.
Mà đúng lúc đó, cô Tô lại còn muốn thêm dầu vào lửa.
“Tiểu Xuyên, cô không đồng ý với những gì con vừa nói đâu.”
“Phụ huynh luôn nghĩ những gì mình làm là vì tốt cho con, nhưng chưa chắc con cái đã cảm thấy như vậy.”
“Đặc biệt là với những đứa trẻ như Thẩm Dung, điều quan trọng nhất là được vui vẻ lớn lên.”
“Những thứ khác, đợi đến khi lớn, chúng sẽ tự hiểu ra.”
Ban đầu Thẩm Dung còn hơi chột dạ vì tôi quát nó, nhưng sau khi nghe cô Tô nói xong thì lập tức trở nên tự tin hẳn.
“Nghe chưa! Cô Tô mới là đúng đó!”
“Con không muốn mẹ làm mẹ con! Có mẹ con chỉ thấy khổ sở thôi!”
Cơ thể mẹ lại khẽ run lên lần nữa.
Bà nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
“Được, được… nếu con đã không muốn mẹ làm mẹ con, vậy thì mẹ sẽ theo ý con.”
Khi mẹ mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc đều được bà giấu kín sau vẻ ngoài bình tĩnh như thường.
Bà chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn Thẩm Dung, trong mắt là sự thất vọng đến cực điểm.
Cô Tô nghe xong thì không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt, nhưng ba tôi thì hốt hoảng thấy rõ.
Ông ta đương nhiên không muốn ly hôn, vì ông biết rõ — nếu mất mẹ, ông cũng sẽ mất tất cả những gì mình đang có.
Ba lập tức ôm lấy Thẩm Dung, bịt miệng nó lại, vội vàng nói:
“Vợ ơi, em nói gì vậy, Thẩm Dung còn nhỏ, nó nói bậy thôi!”
“Không ai thích hợp làm mẹ của nó hơn em cả.”
“Chuyện hôm nay là lỗi của anh, anh cam đoan sẽ không để nó xảy ra nữa, em tha thứ cho anh lần này được không?”
Vừa nói, ba vừa bước lên nắm lấy tay mẹ.
Ánh mắt ông rất chân thành, khiến tôi không khỏi có cảm giác bất an.
Tôi nhìn sang mẹ, quả nhiên, trong mắt bà đã xuất hiện dấu hiệu dao động.
Nhưng tôi không trách mẹ.
Vì tôi hiểu, buông tay một người từng ủng hộ mình vô điều kiện suốt thời thanh xuân — là một việc rất khó, rất lâu dài.
Cuối cùng, cả nhà tôi vẫn cùng nhau quay về.
Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi quay đầu lại nhìn cô Tô, thấy rõ trong mắt cô ta tràn đầy vẻ không cam lòng.
Tôi biết — chuyện này chưa kết thúc.
Về đến nhà, mẹ lập tức hủy toàn bộ lớp học với cô Tô, không chỉ vậy, còn ngồi đó tận mắt chứng kiến ba xóa kết bạn và chặn cô ta.
Tất cả mọi người đều coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, không ai nhắc lại lần nào nữa.
Chỉ có Thẩm Dung là không còn nụ cười hồn nhiên như trước, cũng càng lúc càng ít nói chuyện với mẹ.
Phần lớn thời gian, nó tự nhốt mình trong phòng, chẳng biết đang làm gì.
Còn ba — người xưa nay rất ít khi đi đón hai chị em tôi — chẳng hiểu vì sao, lại bắt đầu chủ động đến đón Thẩm Dung mỗi ngày.
Tôi không vạch trần, nhưng tôi biết, mẹ cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cho nên hôm đó, mẹ mới dẫn tôi lái xe đến tận cổng trường của em trai.
Giữa dòng người, chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy cô Tô đang nắm tay Thẩm Dung, còn đối diện họ — là ba tôi với nụ cười rạng rỡ.
Ba thậm chí còn đưa tay, xoa đầu cô Tô một cách đầy thân mật.
Tay mẹ nắm chặt vô lăng, siết càng lúc càng chặt…
6
Mẹ không tiếp tục nhìn nữa, chỉ lặng lẽ lái xe đưa tôi về nhà.
Tối hôm đó, mẹ gọi điện cho hiệu trưởng trường của em trai. Vì trước đây mẹ từng quyên góp cho trường vài tòa nhà, nên hiệu trưởng từ lâu đã luôn ủng hộ vô điều kiện mọi yêu cầu của mẹ.
Khi nghe mẹ nói muốn đuổi việc cô Tô, hiệu trưởng thậm chí không hỏi lý do, lập tức đồng ý ngay.
Nhìn mẹ lặng thinh sau khi cúp máy, tôi chủ động bước lại gần, tựa đầu vào vai mẹ.
“Mẹ à, nếu ba đã làm chuyện như vậy, sao mẹ không…”
Mẹ xoa đầu tôi, khẽ cười:
“Không phải vì ba con. Là vì em con.”
“Nó còn nhỏ, bị người ta dụ dỗ nhất thời cũng là chuyện dễ hiểu. Mẹ chỉ hy vọng nó sẽ tự mình nhìn rõ mọi chuyện và đưa ra lựa chọn đúng đắn.”
Tôi hiểu ý mẹ, nhưng rõ ràng Thẩm Dung không hiểu tấm lòng của bà.
Khi biết tin cô Tô bị đuổi việc, em trai tôi không những không đến trường mà còn tức tốc chạy về nhà.
Tôi không tận mắt chứng kiến cuộc cãi vã giữa nó và mẹ, nhưng lúc tan học về nhà, đập vào mắt tôi là khung cảnh tan hoang — đồ đạc vỡ nát, ngổn ngang khắp nơi.
Mẹ ngồi trên ghế sofa, gương mặt đầy nước mắt.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?!”
Tôi chạy đến bên mẹ, ngồi xuống và nắm chặt tay bà.
Mẹ nhìn tôi, không nói gì.