Tôi đợi đến lúc phim gần hết, mới mè nheo đòi mẹ đưa mình ra ngoài đi dạo.

Dù bận việc đến mấy, mẹ cũng ít khi từ chối mấy yêu cầu như vậy từ tôi và em.

“Tiện thể xem có gì mua cho em con vài bộ đồ, lâu rồi chưa mua gì mới cho nó.”

Mẹ nói với giọng dịu dàng, miệng còn mỉm cười.

Nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến những gì mẹ sắp phải đối mặt là lòng lại quặn thắt.

Tôi không dám tưởng tượng, nếu mẹ biết ba đang có ý đồ khác, bà sẽ đau lòng đến mức nào.

Lúc đi dạo, tôi chẳng có tâm trạng gì, chỉ lo đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ba, em trai và cô Tô.

May sao ông trời không phụ lòng người, tôi thấy ba dắt tay em trai bước ra từ thang máy.

Cô Tô đứng bên còn lại của em, cả ba người nhìn y như một gia đình thật sự.

“Mẹ ơi! Kia chẳng phải ba với em sao?!”

Tôi nói to, mẹ lập tức quay đầu theo ánh mắt tôi.

Ba người họ cũng nghe thấy tiếng tôi, quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, cả thế giới như lặng đi.

4

“Vợ… vợ ơi… sao em lại ở đây…”

Nụ cười trên mặt ba tôi cứng đờ ngay lập tức, giọng cũng trở nên ngượng ngập.

Cô Tô đứng ngay cạnh ông, không hề có vẻ gì gọi là chột dạ, trái lại còn nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt mang theo chút khiêu khích.

Tôi quay lại nhìn mẹ với vẻ lo lắng, sợ bà sẽ buồn.

Thế nhưng trên gương mặt mẹ lại không hề có chút cảm xúc bất thường nào.

Bà nắm tay tôi, ánh mắt bình tĩnh, bước thẳng về phía ba và cô Tô.

“Câu này lẽ ra phải để tôi hỏi anh mới đúng.”
“Anh với cô Tô từ bao giờ lại thân thiết đến mức này?”

Ánh mắt mẹ đảo qua lại giữa hai người họ, giọng điệu xen chút châm biếm.

Ba tôi há miệng, định nói gì đó thì bị cô Tô nhanh hơn một bước.

“Chị Thẩm, chị đừng hiểu lầm. Là em hứa với A Dung rằng nếu nó đọc xong một quyển sách sẽ dẫn đi ăn món ngon.”
“Nó muốn xem phim nên em mới đi cùng. Còn anh Thẩm… anh ấy chỉ vì lo cho A Dung nên đi cùng thôi ạ.”

Trên mặt cô ta vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng nói mềm mỏng một cách dịu dàng.

Chỉ là khi nhắc đến ba tôi, ánh mắt cô ta lại nhìn ông một cách đầy ẩn ý — như thể sợ người khác không nhận ra giữa họ có chuyện gì.

Mẹ tôi nhìn cô ta vài giây, rồi khẽ bật cười:

“Tôi thuê cô để dạy kèm con gái tôi, liên quan gì đến con trai tôi?”
“Nếu cô Tô thích con trai tôi đến thế, sao không xin làm giáo viên của nó?”
“Hay là… người cô muốn ‘gần gũi’ thật ra là một ai khác?”

Giọng mẹ không mang chút giận dữ, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến người ta lạnh cả sống lưng, làm cho mặt cô Tô tái đi trong chớp mắt.

Tôi đứng bên cạnh mẹ, nhìn bà bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Tôi vốn đã biết mẹ là một người phụ nữ rất mạnh mẽ — không chỉ thông minh, mà còn có đầu óc kinh doanh, nào ngờ ngay cả khi đối mặt với chuyện thế này, bà cũng có thể bình tĩnh đến vậy.

Đúng là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ!

Ngược lại là ba tôi, lúc này lại trở nên vụng về hẳn.

“Vợ à, cô Tô vẫn còn trẻ, em đừng nói nặng lời vậy.”
“Cô ấy chỉ vì thấy A Dung không thích đọc sách nên mới nghĩ cách như vậy. Người ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người thầy thôi mà.”

Giọng ba tôi rõ ràng mang theo ý bênh vực.

Ánh mắt cô Tô nhìn ông sáng rực như sao.

Tôi không nhịn được nữa, lên tiếng:

“Nếu cô ta thực sự muốn dạy em trai, không phải nên hỏi ý kiến mẹ trước sao?”
“Dù sao thì tiền lương của cô ta cũng là mẹ trả, vậy mà còn lén lút thế này là sao chứ?”

Tôi bĩu môi, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt khó coi của ba.

Mẹ luôn dặn chúng tôi đừng nói ba là “ăn bám” trong nhà, chỉ để giữ thể diện cho ông.

Nhưng giờ ông đã tự lựa chọn đi vào con đường sai trái, mặt mũi còn không cần thì giữ thể diện làm gì?

Cô Tô nhíu mày:
“A Xuyên, con nói chuyện với ba như vậy là không đúng đâu.”
“Người đưa tiền cho cô là chị Thẩm thật đấy, nhưng tiền của nhà con chẳng phải cũng do anh Thẩm kiếm ra sao?”

Nghe vậy, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Tôi và mẹ cùng lúc nhìn về phía ba, ông vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi — chắc chính ông cũng thấy xấu hổ.

Tôi cười khẩy:

“Cô Tô, có vẻ cô đang hiểu nhầm gì rồi. Nhà tôi…”

Chỉ tiếc, tôi chưa kịp nói hết thì em trai đã bất ngờ xông ra đẩy tôi một cái.

Nếu không nhờ mẹ kịp đỡ, chắc tôi đã ngã sõng soài rồi.

“Chị xấu xa! Không được nói chuyện với cô Tô như vậy!”

Nó tiếp tục giơ tay chỉ vào mặt mẹ tôi, hét to:

“Cô Tô vừa xinh đẹp lại dịu dàng! Con muốn cô ấy làm mẹ con! Con không cần mẹ!”
“Mẹ không xứng với ba! Mẹ là đồ phụ nữ xấu xí!”

5

Những lời của em trai khiến tất cả mọi người đều sững lại tại chỗ.

Phản ứng rõ rệt nhất là của mẹ và cô Tô.

Trong mắt cô Tô là nụ cười không thể che giấu nổi, còn môi mẹ thì khẽ run lên, ánh mắt tràn đầy hoang mang không thể tin nổi.

Tôi nắm chặt tay mẹ, muốn dùng hành động của mình để truyền cho bà một chút hơi ấm.

“Thẩm Dung, con vừa nói gì…?”