2
【Sau này mỗi khi nhớ lại lần gặp gỡ hôm đó, trong đầu tôi toàn là nụ cười của anh, mới hiểu tất cả là định mệnh…】
Cô Tô bình thường rất ít đăng bài trên vòng bạn bè, chứ đừng nói đến mấy bài thơ sến súa kiểu này.
Ảnh đại diện trước kia là hình hoạt hình, giờ cũng đổi thành ảnh chân dung nửa người của chính mình rồi.
Ánh sáng mờ mờ, tràn ngập cảm giác nghệ thuật.
Tôi nhìn vào ảnh đại diện WeChat của ba, thế nào cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô ta lấy đâu ra WeChat của ba tôi?
Nghĩ mãi không ra, tôi chợt nhớ lại hồi mới bắt đầu học, cô Tô từng bảo tôi điền thông tin gia đình.
Cũng chính lúc đó, tôi đã viết số điện thoại của ba.
Nhưng dù cô ta có chủ động kết bạn đi nữa, sao ba tôi lại đồng ý?
Tôi thầm thấy bất bình thay mẹ, quyết định sẽ kể hết mọi chuyện với mẹ, phải bóp chết cái nguy cơ này từ trong trứng nước.
Sáng hôm sau, lúc mẹ đưa tôi đến trường, tôi kể chuyện này cho mẹ.
Ai ngờ mẹ nghe xong lại chẳng nổi giận gì, ngược lại còn cười, nhéo nhẹ mũi tôi.
“Con bé này, đầu óc linh tinh quá rồi, chỉ là thả một cái tim thôi mà, có gì to tát đâu.”
Tôi không phục, lập tức phản bác:
“Nhưng ánh mắt cô Tô nhìn ba hôm qua thực sự không bình thường! Hơn nữa…”
“Thôi đi, người ta còn chưa đến ba mươi, chưa từng kết hôn, con đừng nói oan cho người ta.”
“Hôm qua lúc cô ấy thêm bạn ba con, ba còn hỏi qua ý mẹ, mẹ gật đầu ông ấy mới đồng ý đấy.”
“Con cũng biết mà, ba con từ trước đến giờ vẫn thích đọc sách, chắc chỉ thấy bài thơ hay nên thả tim thôi.”
Nhìn gương mặt mẹ nghiêng nghiêng với nụ cười dịu dàng, cuối cùng tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Có lẽ mẹ nói đúng, dù cô Tô có ý định gì đi nữa, tôi vẫn tin ba tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ.
Không phải vì tôi mù quáng tin tưởng, mà vì từ nhỏ đến lớn, tôi đã nghe bao nhiêu lần câu chuyện tình yêu của họ.
Hồi đó, ba tôi vẫn còn là sinh viên đại học thì đã quen mẹ rồi.
Họ cùng làm thêm ở một nhà hàng, ba vụng về, hay bị ông chủ mắng, lần nào cũng là mẹ đứng ra giúp đỡ.
Lâu dần, hai người thân thiết, rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Khi mẹ tôi muốn khởi nghiệp, ai cũng phản đối, vì thời đó phụ nữ lập nghiệp là chuyện hiếm thấy.
Chỉ có ba tôi kiên quyết đứng cạnh, ủng hộ mọi lựa chọn của mẹ.
Nhờ vậy mẹ mới có được thành tựu như bây giờ.
Họ từng cùng nhau chiến đấu, vượt qua bao nhiêu khó khăn, tôi tin thứ tình cảm đó không ai có thể thay thế hay phá hỏng được.
Vì thế, khi một lần nữa đến nhà cô Tô học, tôi tranh thủ lúc nghỉ ngơi thử thăm dò một chút.
“Cô Tô không có bạn trai à?”
Cô đang kiểm tra bài tập tôi nộp tuần trước, nghe tôi hỏi liền cười:
“Con nít mà tò mò cũng nhiều nhỉ.”
“Cô không vội yêu đương, nếu đã không thể yêu sâu đậm, thì thà sống một mình còn hơn.”
Tôi gật gù như hiểu ra, không nói thêm gì nữa.
Nhưng cô dường như lại thấy hứng thú, bắt đầu hỏi han tôi mấy chuyện trong nhà, bóng gió dò xét.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn mời tôi ở lại ăn tối.
Tôi biết rất rõ, cô đang muốn bắt đầu từ tôi để kéo gần quan hệ với ba.
Tất nhiên tôi không đời nào đồng ý với kiểu tiếp cận này.
Nhưng đúng lúc ấy, người đến đón tôi tan học lại là ba.
“Cô Tô, đây là quyển sách hôm trước cô nhắc tới, tôi mang đến cho cô.”
Cô Tô làm ra vẻ bất ngờ, sung sướng nhận lấy, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn ba tôi.
“Em chỉ tiện miệng nhắc một câu, không ngờ anh lại nhớ thật… Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Thẩm.”
Tôi theo bản năng cảm thấy giữa hai người họ dường như có một thứ gì đó thay đổi.
Nhưng thay đổi thế nào, tôi lại không nói rõ được.
Từ hôm đó trở đi, cô Tô càng đối xử với tôi nhiệt tình hơn, nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực giữa thầy và trò.
Tôi từng nghĩ, nếu không chen chân vào được thì chắc cô sẽ bỏ cuộc.
Nào ngờ… cô lại chuyển đối tượng — xuống tay với em trai tôi.
3
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, là từ khi phát hiện ra đứa em trai chưa bao giờ động đến sách lại đột nhiên ôm một cuốn truyện đọc say mê.
Không chỉ vậy, nó còn trái hẳn với thường ngày, tự mua một đống sách văn học.
Mỗi tối sau bữa cơm là lại lén lút chạy vào thư phòng của ba, đầy vẻ thần bí.
Tôi thấy lạ nên lặng lẽ đi theo, trốn ngoài cửa thư phòng nghe lén.
Rồi tôi nghe thấy giọng của cô Tô.
“A Dung hôm nay đọc đến đâu rồi? Cô sẽ kiểm tra đấy nhé.”
“Con đọc được một nửa rồi! Cô Tô, nếu con đọc xong, cô thật sự sẽ dẫn con đi ăn KFC chứ ạ?”
Giọng thằng bé đầy hớn hở.
Nó còn nhỏ mà cân nặng đã vượt chuẩn, bác sĩ từng cảnh báo nếu không kiểm soát sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ luôn nghiêm khắc với chuyện ăn uống của nó, vậy mà không biết từ khi nào, nó lại quen được với cô Tô, còn dùng chuyện học để đổi lấy đồ ăn vặt.
Tôi vừa định đẩy cửa xông vào, ngăn chuyện này lại thì chợt nghe thấy giọng ba.
“Cô Tô đã nói là sẽ giữ lời, chắc chắn sẽ đưa con đi ăn.”
Ba cũng ở đó?
Chẳng lẽ là ba giới thiệu cô Tô cho thằng bé?
Chỉ là một cô giáo dạy thêm thôi mà, sao lại thân thiết đến mức gọi điện, hẹn hò thế này…
“Ba ơi, ba đi với tụi con luôn nha? Dạo này có phim mới ra đó, con muốn đi xem với ba và cô Tô!”
Giọng cô Tô vang lên, mang theo chút thẹn thùng:
“Nếu A Dung đã nói vậy, anh Thẩm…”
Giọng cô ấy khác hẳn bình thường, mềm mại như thiếu nữ đang yêu lần đầu.
Tôi cau mày, chờ đợi phản ứng của ba.
“Vậy đi cùng luôn nhé, A Xuyên nhà mình không thích xem hoạt hình đâu.”
Tim tôi đập thình một cái.
Hành vi thế này, rõ ràng đã vượt quá giới hạn.
Tay tôi đặt lên tay nắm cửa, chỉ còn chút nữa là đẩy vào.
Nhưng đúng lúc đó, tôi lại dừng lại.
Nếu vạch trần họ lúc này, chắc chắn họ sẽ viện đủ lý do để ngụy biện, mẹ tôi cũng chưa chắc đã coi trọng.
Chi bằng đợi ba cùng cô Tô và em trai đi xem phim, tôi sẽ dẫn mẹ đến tận nơi bắt quả tang — lúc đó thì khỏi chối.
Tôi quyết tâm, từ đó càng để ý sát sao đến hành tung của ba và em trai.
Tối hôm đó, vừa lúc em đọc xong sách, tôi lấy cớ mượn điện thoại của ba, âm thầm mở phần lịch sử mua vé xem phim.
Quả nhiên, có ba vé xem phim buổi chiều hôm sau.
Trưa hôm sau ăn xong không lâu, ba dẫn em trai ra ngoài.
Thường ngày ba vẫn hay đưa em đi chơi vào cuối tuần nên mẹ cũng chẳng nghi ngờ gì.