1

Bởi vì bố tôi ngoại tình khi mẹ đang mang thai.

Từ lúc còn trong bụng mẹ, tôi đã mắc chứng trầm cảm, tính cách cực kỳ nhạy cảm.

Chỉ cần ai đó nói nặng lời một chút thôi, tôi có thể mổ xẻ ra tám tầng ác ý từ câu nói đó.

Người giúp việc bảo tôi ăn ít đi một chút, tôi cho rằng bà ấy chê tôi béo, ngoảnh mặt liền đổ hẳn mười cân thuốc xổ vào thùng gạo, để tất cả mọi người trong nhà cùng nhau giảm cân.

Bố tiện miệng than một câu trời lạnh rồi, tôi lại cảm thấy ông đang cố tình nhắc nhở rằng mẹ tôi đã chết vào mùa đông.

Tức giận, tôi phóng hỏa đốt luôn năm căn biệt thự liền kề để sưởi ấm, bản thân cũng nhảy lầu tự sát.

Chật vật lắm mới giành lại được mạng sống, bác sĩ dặn tôi không được chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa.

Bố ngập tràn áy náy, từ đó bù đắp cho tôi gấp bội, tôi muốn gì cũng chiều.

Cho đến khi ông dẫn một người phụ nữ mới về nhà.

Người đàn bà đó cấu mạnh vào cánh tay tôi, ngoài mặt lại cười tủm tỉm, đưa cho tôi một hộp quà:

“Tiểu Ý, đây là búp bê ‘cô phẩm’ – bản độc nhất cô nhờ người mua ở nước A, độc nhất vô nhị, trân quý giống như cháu vậy.”

Tôi nén đau, trong đầu cứ văng vẳng mãi hai chữ đó.

Cô phẩm?

Bà ta đang dùng từ “cô” này để mỉa mai mẹ tôi chết sớm, còn tôi là đứa trẻ mồ côi không ai thèm ngó ngàng tới sao?

Tôi càng nghĩ càng tức.

Đêm đó, tôi mài dao phay suốt hai tiếng đồng hồ, rồi đi thẳng tới phòng ngủ chính…

……

Lắng nghe nhịp thở đều đặn truyền ra từ phòng ngủ chính, tôi không kìm được mà nắm chặt nắm đấm.

Ngủ rồi sao?

Người đàn bà đó thế mà dám ngủ yên bình trong căn phòng của mẹ tôi.

Bà ta có ý gì?

Muốn từng bước tu hú chiếm tổ quạ, thay thế hoàn toàn mẹ tôi sao?

Bà ta cũng xứng làm nữ chủ nhân của cái nhà này à?

Hai chữ “cô phẩm” ban ngày lại văng vẳng bên tai, sắc mặt tôi dần dần trầm xuống.

Không chút do dự, tôi giơ cao con dao phay, chém một nhát thật mạnh vào ổ khóa.

Tiếng “xoảng” chát chúa vang lên, ổ khóa rụng xuống đất.

Bố và Hứa Tĩnh Tuyết bên trong bị làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy con dao trên tay tôi, bà ta sợ đến tái mét mặt mày.

Bà ta vội vàng rúc vào lòng bố:

“Thần Thiên, con gái anh điên rồi, con bé muốn giết người.”

Bố tôi cũng khó tin nổi, gầm lên:

“Tiểu Ý, con định làm cái gì, bỏ dao xuống ngay!”

Ông vừa rướn người định giật con dao thì Hứa Tĩnh Tuyết phía sau hoàn toàn lộ ra.

Liếc mắt nhìn thấy bộ váy ngủ bà ta đang mặc trên người, tôi triệt để mất sạch lý trí.

Tôi siết chặt con dao, mặc kệ tất cả mà vung tới tấp về phía Hứa Tĩnh Tuyết.

Trong lúc hỗn loạn, lòng bàn tay bố bị lưỡi dao cứa rách một đường.

Ông vừa đau vừa luống cuống, dùng sức đoạt lấy con dao:

“Tiểu Ý, nửa đêm nửa hôm rốt cuộc con đang làm loạn cái gì hả!”

Tôi bị ông kéo loạng choạng, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.

Cả người tôi run rẩy không kiểm soát được, xé ruột xé gan gào lên:

“Dựa vào đâu mà bố lại cho bà ta mặc váy ngủ của mẹ! Bố thừa biết đó là bộ quần áo mẹ thích nhất cơ mà!”

Năm xưa sau khi sinh tôi, mẹ bị trầm cảm sau sinh, vật vã ròng rã suốt bốn năm, cuối cùng vẫn ra đi.

Bộ váy ngủ đó là thứ tôi đi dạo phố cùng mẹ, dùng tiền tiêu vặt tự dành dụm để mua cho bà, bà đã vui biết bao nhiêu.

Trước khi chết, mẹ đặc biệt dặn tôi phải đặt bộ quần áo này vào quan tài cùng bà.

Nhưng tôi không nỡ, lén giữ lại làm kỷ vật.

“Biết trước thế này, lúc đầu con thà châm một mồi lửa đốt quách nó đi cho xong!”

Ngực tôi phập phồng dữ dội, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, rất nhanh đã rơi vào trạng thái hội chứng thở nhanh dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp.

Tay chân tê rần, bủn rủn, cả người tôi đổ gục xuống sàn.

Bố chẳng màng tranh cãi nữa, đưa tay đỡ lấy tôi:

“Tiểu Ý.”

Hứa Tĩnh Tuyết ở bên cạnh ôm lấy cánh tay, ra vẻ vô tội và tủi thân:

“Thần Thiên, em thật sự không cố ý, hôm nay tắm xong không tìm thấy bộ nào vừa người nên em tiện tay lấy tạm, em đâu biết bộ đồ này lại quan trọng với con bé đến vậy…”

Bà ta quệt những giọt nước mắt không hề tồn tại, bày ra tư thế chuẩn bị rời đi:

“Em thấy hay là em cứ đi trước thì hơn, đỡ làm Tiểu Ý thêm tức giận.”

Cái thói “lạt mềm buộc chặt” này của Hứa Tĩnh Tuyết đã đánh trúng vào chỗ mềm lòng nhất của bố.

Một bên là cô nhân tình đáng thương, một bên là đứa con gái mắc bệnh trầm cảm.

Trong chốc lát, ông đứng giữa đôi bờ khó xử, không biết nên đứng về phía nào.

Sự do dự của ông lọt vào mắt tôi, vô số ý nghĩ đáng sợ cuộn trào lên.

Hôm nay Hứa Tĩnh Tuyết chỉ vì “không có quần áo mặc” mà dám mặc đồ của mẹ, vậy ngày mai thì sao?

Có phải bà ta sẽ chiếm luôn căn phòng của mẹ, ngày kia thì đàng hoàng bước vào nhà làm bà chủ chính thức?

Thêm một thời gian nữa, bà ta sẽ ép bố đuổi tôi đi.

Thậm chí sinh thêm một đứa con, thay thế triệt để vị trí của tôi.

Bố rõ ràng biết đây là di vật của mẹ, nhưng ông không hề ngăn cản.

Sự im lặng của ông chính là sự ngầm đồng ý.

Thảo nào người đời hay nói, có mẹ kế thì bố đẻ cũng thành bố dượng, hóa ra câu này là thật.

Ông đã sớm không còn quan tâm đến tôi nữa rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi trở nên trống rỗng và điên dại:

“Bố à, hay là con đi chết đi cho xong. Dù sao con cũng chỉ là một cục nợ đầy bệnh tật, đụng đâu cũng làm bố chướng mắt.”

“Con chết rồi, bố có thể yên ổn sống qua ngày với dì ấy, sinh thêm một đứa con bình thường, không bao giờ gây rắc rối cho bố nữa.”

Dứt lời, với tốc độ nhanh như chớp, tôi lao mạnh cổ mình vào lưỡi dao mà bố vẫn đang cầm trên tay.

Ông phản ứng cực nhanh, theo bản năng rụt dao lại.

Nhưng vẫn chậm một nhịp.

Lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường dài trên cổ tôi, máu tươi tức khắc tuôn trào.

“Tiểu Ý!”

2

Bố luống cuống tay chân bịt chặt vết thương trên cổ tôi, khàn giọng gào lên:

“Gọi bác sĩ gia đình mau lên, mau!”

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt ông vô tình lướt qua cánh tay đang lộ ra ngoài của tôi, đồng tử đột ngột co rút:

“Vết thương trên tay con từ đâu ra thế này? Con lại tự hành hạ bản thân nữa đúng không?”

Nhìn những vết hằn nông sâu rõ rệt trên cánh tay tôi, bố suy sụp tột độ:

“Con rõ ràng đã hứa với bố là sẽ không tự làm đau mình nữa cơ mà, tại sao lại…”

Cơn đau từ cổ khiến trước mắt tôi tối sầm lại từng cơn, nhưng tôi vẫn nhếch mép cười:

“Cái này là ban ngày dì Hứa cấu con đấy. Còn cả con búp bê dì ấy tặng con nữa, bên trong giấu toàn kim, đụng vào là đâm xước cả tay.”

“Bố, có phải con không nên sống trên đời này nữa không, hình như chẳng có ai thích con cả.”

“Con ngốc này nói bậy bạ gì thế, con là viên ngọc quý trên tay bố cơ mà.”

Sự xót xa trên mặt bố gần như tràn ra ngoài, ông quay sang hung hăng trừng mắt lườm Hứa Tĩnh Tuyết.

Sau khi bác sĩ gia đình vội vã chạy tới, ông giao thân thể yếu ớt của tôi cho bác sĩ xử lý vết thương.

Sau đó, ông tóm chặt cổ tay Hứa Tĩnh Tuyết, không nói không rằng lôi tuột bà ta vào căn phòng bên cạnh.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng cãi vã và khóc lóc kìm nén, xen lẫn cả những lời cầu xin và xin lỗi đứt quãng.

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi xuống nhà ăn sáng, Hứa Tĩnh Tuyết đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.

Nhận ra ánh mắt của tôi, bố vội vàng giải thích: