Tôi đang công tác ở nơi xa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ công ty nội thất:
“Con đĩ thối, khoản cuối hợp đồng với Vân Trúc đã quá hạn lâu như vậy mà mày còn chưa trả, đừng trách tao không khách sáo!”
Tôi ngẩn người.
Căn hộ Vân Trúc là tài sản mẹ để lại cho tôi trước hôn nhân, từ trước tới nay vẫn là nhà thô, chưa từng sửa sang gì cả, lấy đâu ra tiền thi công?
Gọi cho chồng, anh ta sững lại hai giây, bật cười nhẹ:
“Chắc gọi nhầm thôi em.”
Tôi không để lộ cảm xúc, cúp máy. Ngay sau đó nhắn tin cho bố:
“Bố, Thẩm Hoài Xuyên ngoại tình rồi. Tạm dừng đầu tư. Và tìm giúp con một luật sư giỏi về ly hôn, con muốn anh ta ra đi tay trắng.”
…
Tôi bay đêm về Bắc Kinh, tới khu Vân Trúc đã là 11 giờ trưa.
Vừa định vào cổng, bảo vệ đã chặn tôi lại:
“Ê ê ê, chị làm gì đó? Vào thì đăng ký!”
Tôi hạ kính xe, giải thích:
“Em là chủ căn A12.”
Bảo vệ liếc tôi, tỏ vẻ chán ngán:
“A12 thì tôi quá quen rồi, không phải nhà anh Thẩm sao? Bà Thẩm là giáo viên dạy yoga mà.”
“Tôi chưa từng thấy chị. Không chịu đăng ký mà còn bịa chuyện? May mà tôi nhớ kỹ, không thì bị chị lừa rồi!”
Giáo viên yoga? Tôi sững người vài giây, trong đầu hiện lên một gương mặt,
Triệu Tinh Mạn, chị dâu goá của Thẩm Hoài Xuyên.
Phía sau truyền đến một giọng cười nhạo:
“Cả thành phố đều biết Thẩm gia bây giờ là phú quý cỡ nào. Sinh nhật con trai bà Thẩm mà cũng có hạng đàn bà vô danh đòi chen chân bắt chuyện.”
“Nhìn bộ dạng lẳng lơ này, chắc đoán bà Thẩm hiền lành dễ dãi nên mới dám mưu tính trèo cao dụ dỗ chồng người ta.”
“Chậc, thật chẳng biết xấu hổ!”
Tôi quay đầu lại,
Một người đàn bà béo mặc nguyên bộ chà neo, trang sức lấp lánh phô trương, đang nhìn tôi đầy khinh miệt.
Tôi siết mặt lạnh, đăng ký xong rồi lái xe thẳng tới căn A12.
Căn hộ thô năm nào giờ đã hóa thành phong cách kem trắng sang chảnh y chang mấy căn nổi trên mạng.
Triệu Tinh Mạn ngồi giữa phòng khách, trên người mặc bộ đồ giới hạn của tôi, cổ đeo chuỗi sapphire mẹ tặng tôi nhân lễ trưởng thành, y như quý phu nhân đài các.
Nói cười rạng rỡ, chẳng còn chút nào dáng vẻ goá bụa mang con đi làm thuê năm xưa.
Là tôi thương cô ta, nên mới dặn chồng thi thoảng quan tâm giúp đỡ chị dâu.
Thậm chí còn bỏ tiền cho cô ta học yoga, để có cái nghề tử tế.
Người đàn bà béo lúc nãy bước vào theo, vừa liếc tôi khinh bỉ vừa nói to:
“Bà Thẩm à, bà không biết vừa rồi tôi gặp gì ngoài cổng đâu!”
“Có một con đàn bà mạo danh chủ nhà A12 bị bảo vệ đuổi ra, buồn cười che c được!”
Triệu Tinh Mạn cười dịu dàng, dáng vẻ rộng lượng:
“Vậy sao? Có lẽ là người muốn nhờ vả gì đó…”
Câu chưa dứt, cô ta đã trông thấy tôi đứng ngay cửa.
Nụ cười đông cứng, gương mặt hoảng loạn.
Cô ta lập tức đứng bật dậy, vội vã bước tới, hạ giọng:
“Tiểu Mộng, sao em lại về đột ngột thế? Cũng không báo chị một tiếng!”
Cô ta kéo tay tôi định lôi ra ngoài:
“Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài rồi chị giải thích…”
Tôi giật tay khỏi tay cô ta, nheo mắt nhìn:
“Có gì mà không tiện nói ở đây? Tôi muốn xem cô giải thích được cái gì!”
“Triệu Tinh Mạn, tôi đối xử với cô đâu có tệ? Đây là cách cô báo đáp tôi đấy à?!”
Tuy lực tôi không mạnh, nhưng Triệu Tinh Mạn lại lùi mấy bước, va vào tủ cạnh cửa, hét lên vì đau.
Nước mắt ngân ngấn, mắt đỏ hoe, trông đúng kiểu yếu đuối đáng thương.
Cảnh tượng thu hút mọi người trong phòng khách.
Người đàn bà béo bước tới, chỉ vào mặt tôi mắng:
“Cô đúng là không biết điều! Đây là đất của Thẩm gia! Cô dám ức hiếp bà Thẩm thế này, không sợ anh Thẩm xử lý cô à?”
“Bà Thẩm, bà đừng sợ, đời tôi ghét nhất mấy loại hồ ly tinh! Có tí nhan sắc mà cứ tưởng mình là ai!”
“Gọi bảo vệ đi! Lôi con này ra ngoài!”
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, nhếch môi cười:
“Gọi bảo vệ làm gì? Gọi cảnh sát luôn đi.”
“Xem xem rốt cuộc ai mới là người nên bị đuổi khỏi đây.”
Người đàn bà béo đỏ mặt tía tai, giận đến bật gân trán, nước miếng bắn tung:
“Cô đúng là mặt dày! Loại tiểu tam như cô thì có gì mà hống hách?”
Tiểu tam?
Tôi buồn cười trong lòng,
Cô ta dựa vào đâu mà cho rằng tôi là tiểu tam?
Ánh mắt Triệu Tinh Mạn loé lên một tia sáng, ngước nhìn tôi rồi lại liếc về đám người phía sau, khẽ thở dài một tiếng, ra vẻ yếu ớt:
“Tiểu Mộng, tôi biết em ngưỡng mộ chồng tôi, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn rồi…”
“Huống hồ, Thẩm Hoài Xuyên nói rồi, trong lòng anh ấy chỉ có tôi thôi, em đừng mặt dày mà quấn lấy nữa.”
Lời vừa dứt, chẳng khác nào hắt cả bát nước lạnh vào chảo dầu sôi,
xung quanh lập tức nổ tung:
“Biết ngay mà, nhìn cái mặt là biết kiểu hồ ly tinh rồi!”
“Thời nay tiểu tam đúng là càng lúc càng trơ trẽn, dám tới tận cửa gây chuyện!”
“Không biết trời cao đất dày là gì, đúng là nực cười.”
“Khoan đã, trông con này quen quen, hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải?”