Dù nửa khuôn mặt sưng đỏ, mắt hoe hoe vì ấm ức, nhưng giọng ta vẫn nhẹ nhàng như thể chỉ đang kể một chuyện cũ vặt vãnh.
Ngay sau đó, ta thấy ánh mắt Khuông Dã dâng đầy xót xa.
Trong khoảng lặng ấy, giọng trẻ con non nớt vang lên từ bên cạnh:
“Lạc Lạc thẩm thẩm, người ngồi xuống một chút có được không ạ?”
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống, nghi hoặc nhìn bé.
Tiểu Hoa chu miệng nhỏ, khe khẽ thổi lên má ta.
“Tiểu Hoa thổi thổi cho người, để thẩm thẩm không đau nữa.”
“Trước đây Tiểu Hoa bị ngã, đầu gối đau lắm, cha cũng thổi thổi như vậy, rồi sẽ không đau nữa.”
Nói xong, bé kéo tay Khuông Dã, bắt hắn cũng ngồi xuống.
“Cha ơi, cha cũng thổi thổi cho Lạc Lạc thẩm thẩm đi, để thẩm thẩm không đau, không khóc nữa.”
Ta cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp chặt, hốc mắt nóng lên.
Sợ nước mắt không kìm được sẽ rơi xuống, ta liền bật cười khẽ, ôm chầm lấy Tiểu Hoa.
“Tiểu Hoa của chúng ta đúng là cô bé thông minh và đáng yêu nhất, Lạc Lạc thẩm thẩm không đau chút nào nữa rồi. Cảm ơn con nhé.”
Khuông Dã đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tay ta và Tiểu Hoa.
“Đừng đứng ngoài gió lâu, gió lạnh lắm.”
“Hôm nay làm phiền nàng trông nom Hoa nhi giúp ta, ta phải lên trấn một chuyến.”
“Trưa đừng nấu cơm, ta sẽ mua đồ ăn sẵn ở tửu lâu mang về.”
Ta ôm Tiểu Hoa, khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn theo thân ảnh cao lớn của hắn đi xa dần, mới dắt bé bước vào sân.
Tối hôm đó, khi ta về đến nhà, Triệu Văn Chi đã ngồi sẵn trên ghế, chờ ta.
“Ngươi đi đâu vậy hả?”
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ngủ.
Hắn đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy tay ta, giọng gắt gỏng:
“Ta hỏi ngươi đi đâu?”
Ta hất tay hắn ra.
“Đến nhà Khuông đại ca.”
“Ngươi—ngươi thật chẳng biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt chạy đến nhà nam nhân độc thân, giờ này còn chưa chịu về!”
“Còn chàng thì sao? Không biết xấu hổ à? Ban ngày ban mặt mò vào nhà quả phụ, còn lén lấy cả gạo thóc trong nhà mang sang cho ả!”
“Nàng ấy… nàng ấy là muội muội kết nghĩa của ta. Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn mẹ con họ chết đói sao?”
“Khuông Dã là đại ca ta nhận, ta cũng không thể để cha con họ không có lấy một bữa cơm nóng mà ăn.”
Triệu Văn Chi bị ta chặn họng, nhất thời á khẩu, cả người run rẩy vì tức.
“Ngươi! Ngươi! Giang Lục La, sao ngươi lại biến thành cái loại đàn bà đanh đá như thế này? Trước kia ngươi đâu có như vậy, ngươi từng nói ta là trời của ngươi, chẳng lẽ tất cả đều là lừa ta?”
Ta chẳng còn hứng đôi co với hắn nữa, những lời như thế, lặp đi lặp lại cũng chỉ từng ấy mà thôi.
Hiện tại trong lòng Khuông Dã đã có ta, kế hoạch của ta xem như đã thành công.
Ta không cần tiếp tục nhẫn nhịn Triệu Văn Chi nữa.
Ngay khi hắn còn đang định mở miệng trách móc ta, thì con trai của Lục Thủy Đào đã chạy tới, vừa khóc vừa la lớn ngoài cổng:
“Văn Chi thúc thúc! Văn Chi thúc thúc! Mau ra ngoài đi! Mẹ con bệnh rồi!”
Triệu Văn Chi nghe xong, nào còn để tâm đến ta, vội vàng khoác áo chạy thẳng ra ngoài.
“Đừng sợ, ta đưa mẹ con đi tìm đại phu!”
Cơn gió lạnh của đêm khuya lùa vào từ cửa, khiến trái tim ta hoàn toàn nguội lạnh.
Ta nghĩ, đêm nay trăng sáng, lại không ai quấy rầy, ra sân ngắm trăng chẳng phải rất tốt sao?
Vừa bước ra khỏi cửa, ta liền vấp ngã xuống đất.
Cúi đầu nhìn, thì ra là cây đòn gánh bị Triệu Văn Chi làm đổ khi vội vàng chạy đi, giờ nằm chắn trước cửa khiến ta vấp phải.
Cổ chân đau nhói, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Đúng lúc ấy, thân thể ta nhẹ bẫng—ta đã được người ôm lấy.
Là Khuông Dã.
“Ta đưa nàng đi tìm đại phu, đừng khóc.”
“Hoa nhi, nhớ đóng cửa cẩn thận, cha sẽ về ngay.”
Tựa vào vòng tay rắn chắc và vững chãi của Khuông Dã, một cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy ta.
Ta rất muốn nói với hắn: ta không khóc, chỉ là nước mắt sinh lý vì đau thôi mà.
7
Trùng hợp thay, đại phu mà Khuông Dã đưa ta đến cũng chính là người mà Triệu Văn Chi đang đưa Lục Thủy Đào đến khám.
Bốn ánh mắt giao nhau trong im lặng.
Đại phu lên tiếng trước:
“Triệu tiên sinh, đơn thuốc đã viết xong, chỉ là nhiễm chút phong hàn, sắc ba thang thuốc là khỏi.”
Triệu Văn Chi nhận đơn, cảm ơn lấy lệ, đỡ lấy Lục Thủy Đào đang yếu ớt mềm nhũn, lướt qua ta và Khuông Dã.
Chỉ liếc ta một cái lạnh tanh, rồi hừ một tiếng, chẳng buồn dừng lại.
Ta nhìn thấy trong mắt Khuông Dã có lửa giận đang âm ỉ bốc lên.
Ta nghĩ, cũng nên thuận tay châm thêm chút củi.
“Khuông đại ca, huynh về trước đi, Tiểu Hoa ở nhà một mình, ta không yên tâm.”
“Chút nữa ta tự về được.”
Nói xong, ta cúi đầu, lén lau khoé mắt đã khô từ lâu.
“Chậc, lại khóc rồi sao?”
Khuông Dã vừa nói vừa đưa tay lớn chạm nhẹ lên mặt ta, thay ta lau đi nước mắt.
Ta thì thào, giọng nghèn nghẹn:
“Khuông đại ca, huynh nói xem… ta có chỗ nào không bằng Lục Thủy Đào?”
Khuông Dã không trả lời, nhưng ta thấy rõ nắm tay hắn đang siết chặt.
Lẽ nào… hắn cũng vì ta mà thấy bất bình?
Sau khi được đắp thuốc, Khuông Dã cõng ta lên lưng, dứt khoát nói:
“Đừng nhúc nhích, đại phu dặn rồi, giờ nàng không được bước xuống đất.”
Ta tựa vào lưng hắn, khe khẽ đáp một tiếng “Ừm.”
Vừa ra đến cửa, liền bị Triệu Văn Chi chặn lại.
Hắn có vẻ đã đứng đây chờ từ lâu.
“Giang Lục La! Ngươi xuống cho ta!”
Khuông Dã liền tiến lên, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt hắn, khiến Triệu Văn Chi theo bản năng lùi về sau một bước.
“Triệu tiên sinh, nàng ấy bị thương ở chân, đại phu đã dặn không được xuống đất.”
Triệu Văn Chi đã sớm ôm đầy hậm hực với Khuông Dã, nay thấy ta thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái, lửa giận càng bùng lên.
Thế nhưng, hắn lại chẳng dám làm gì.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/sau-khi-hoa-ly-ta-tai-gia-voi-chang-tho-san-nha-ben/chuong-6