Ta bật cười lạnh một tiếng, dõi mắt nhìn Triệu Văn Chi do dự trong chốc lát, rồi quay đầu đi về phía ta.

“Lục La, ta thấy số nước hôm nay cũng đã đủ dùng rồi.”

“Ở học đường có vài việc lặt vặt cần xử lý, ta đi một lát sẽ về.”

Nói xong, hắn chẳng thèm đợi ta gật đầu hay phản đối, đã quay lưng bước ra khỏi cửa.

Hắn vừa đi khỏi, ta liền cầm theo chiếc váy áo vừa mới khâu xong, gõ cửa nhà Khuông Dã.

Khuông Dã hôm nay trời còn chưa sáng đã lên trấn, là Tiểu Hoa ra mở cửa cho ta.

“Lạc Lạc thẩm thẩm, tay người khéo thật đó, áo người may cho con đẹp quá đi mất!”

Ta cúi xuống hôn một cái lên gương mặt mềm mại của Tiểu Hoa, từ tận đáy lòng yêu thương đứa bé này.

Chải tóc gọn gàng cho con bé xong, ta nhét vào tay nó một xấp mứt trái cây ngào đường, dặn bé ra sân ngồi tắm nắng.

Rồi ta bắt đầu thu dọn nhà cửa giúp Khuông Dã, từ trong ra ngoài quét tước sạch sẽ, sáng sủa hẳn lên.

Kỳ thực, từ sau khi Lục Thủy Đào trở về, ta đã hoàn toàn nguội lạnh với Triệu Văn Chi.

Nam nhân đã có lòng dạ bên ngoài, thì quyết không thể giữ lại.

Trong lòng ta, từ lâu đã có ý muốn hòa ly với hắn.

Nhưng ở cái thôn này, ta cần có một nam nhân để dựa vào.

Bởi vì một nữ nhân cô độc, sớm muộn gì cũng sẽ bị những kẻ như chó sói trong làng ăn tươi nuốt sống.

Vậy nên ta đã để mắt đến Khuông Dã.

Hắn có sức lực, có can đảm, lại là người có lương tâm.

Vì một đứa trẻ nhặt về mà cam tâm tình nguyện không cưới vợ, chỉ để không khiến Tiểu Hoa tủi thân — nam nhân như vậy, mới thật sự là người có trách nhiệm.

5

Khi Khuông Dã trở về, Tiểu Hoa đang nằm ngủ ngon lành trong lòng ta.

Hắn khựng lại trước cửa sân, lặng lẽ nhìn ta đang mỉm cười dưới ánh nắng, cùng một sân nhà sạch sẽ, gọn gàng.

Ta nhẹ giọng nói:

“Khuông đại ca, huynh về rồi à.”

“Tiểu Hoa đã ăn cơm rồi, phần của huynh ta để lại trên bếp, vẫn còn nóng đấy.”

“Ta… về đây.”

Nói rồi, ta nhẹ nhàng trao Tiểu Hoa đang ngủ say vào vòng tay hắn.

Lúc ta sắp bước qua cổng, Khuông Dã đột nhiên gọi giật lại:

“Ở lại… ăn cùng đi.”

Ta quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, mặt hắn lập tức đỏ bừng.

“Ta, ta là nói… nàng chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Ở lại ăn luôn, khỏi phải về nhà nấu nướng… vất vả…”

Nhìn Khuông Dã có chút lúng túng, nói năng lộn xộn, ta bật cười rạng rỡ.

“Được thôi.”

Từ hôm đó, ngày nào ta cũng đến nhà Khuông Dã, giúp hắn thu dọn nhà cửa, chăm sóc Tiểu Hoa.

Trong thôn, lời đồn nổi lên khắp nơi.

Triệu Văn Chi giận dữ trở về nhà, chỉ tay vào mặt ta mà mắng như tát nước:

“Giang Lục La, đồ tiện phụ! Nàng ngày ngày chạy sang nhà họ Khuông, còn biết xấu hổ là gì không?”

“Nàng có biết người ta đồn đãi những gì không? Nàng bảo ta làm sao sống nổi trong cái làng này?”

Ta điềm đạm đáp lại:

“Đồn gì ư? Tất nhiên là đồn chàng bỏ rơi thê tử tào khang, bị hồ ly tinh làm mờ mắt.”

“Thật vậy, chàng đúng là nên nghĩ kỹ, sau này làm sao sống nổi ở thôn này, làm sao giữ được uy nghiêm của một tiên sinh trước mặt học trò.”

Triệu Văn Chi câm họng.

Vài ngày nay, học đường đã loạn thành một nồi cháo, học sinh chẳng ai còn kính trọng hắn, chẳng buồn nghe lời hắn giảng.

Cần câu cơm của hắn đang chao đảo dữ dội.

“Lục La, nàng là thê tử của ta, sao có thể vì người đàn ông khác mà giặt áo nấu cơm, chăm con hầu bếp?”

“Nàng cũng phải chừa lại cho ta chút thể diện chứ!”

Ta bật cười khinh bỉ:

“Thể diện? Chàng còn mặt mũi gì để nói đến thể diện, cái thể diện ấy sớm đã mất sạch từ ngày chàng bước chân vào nhà Lục Thủy Đào rồi, giờ lại quay về oán trách ta?”

Ánh mắt Triệu Văn Chi tối sầm, nghiến răng nói:

“Đừng tưởng ta không dám hưu nàng! Nàng chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng, làm lỡ dở việc nối dõi tông đường nhà họ Triệu ta!”

“Ha ha, cầu còn chẳng được đây này! Vậy thì bây giờ, viết hưu thư ngay đi, rồi cút ra khỏi sân nhà ta.”

Ăn của ta, ở nhà ta, xài tiền của ta, giờ lại ra ngoài hầu hạ nữ nhân khác, còn dám trở mặt lên giọng?

Bao nhiêu năm qua ta thật sự đã quá nuông chiều hắn, mới khiến hắn thành ra như thế này.

“Bốp”—một tiếng giòn vang.

Triệu Văn Chi vậy mà giáng cho ta một bạt tai, ta chỉ cảm thấy nửa bên mặt nóng rát, đau thấu tận tim gan.

“Có phải nàng sớm đã có ý định đuổi ta đi rồi phải không? Để rước cái tên thợ săn thô lỗ kia vào ở thay ta, đúng không?”

“Đừng có mơ! Ta không đi đâu hết!”

Ta nhìn Triệu Văn Chi đang nổi điên đến mức mất kiểm soát, trong lòng không còn một chút tơ vương nào với hắn nữa.

Đã đến lúc phải kết thúc.

Ta phải nhanh chóng khiến con chó vong ân phụ nghĩa này biến khỏi cuộc đời ta mãi mãi.

6

Sáng hôm sau, đợi Triệu Văn Chi ra khỏi nhà, ta liền tới đứng trước cửa nhà Khuông Dã.

Ta không gõ cửa, chỉ đứng ngây người trước cổng nhà hắn.

Là Tiểu Hoa trông thấy ta trước, bé chạy vào trong nhà lớn tiếng gọi:

“Cha ơi, Lạc Lạc thẩm thẩm hình như bị bệnh rồi!”

Khuông Dã bước nhanh ra, dừng lại trước mặt ta, ánh mắt lo lắng lướt qua khuôn mặt sưng đỏ của ta.

“Sao vậy?”

“Không sao, ta đến thăm Tiểu Hoa.”

“Ta hỏi là mặt nàng bị làm sao?”

“Bị Triệu Văn Chi đánh.”

Ta trả lời, rồi còn nhoẻn miệng cười với hắn.