“Khuông đại ca, huynh chớ nghĩ nhiều… về sau ta sẽ không làm phiền huynh nữa.”

Nói rồi, ta xoay người bước ra khỏi sân nhà họ Khuông, chẳng hề ngoảnh lại nhìn ánh mắt chứa chan thương xót và dịu dàng của hắn.

Lại một ngày nghỉ học.

Sau khi Triệu Văn Chi rời đi tìm Lục Thủy Đào, ta lập tức mở rộng cổng sân, vác rìu chẻ củi.

Khóe mắt vừa liếc thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, rìu trong tay ta suýt chặt trúng tay mình, thì bất ngờ được một đôi tay rộng lớn, mạnh mẽ nắm chặt lấy.

“Cẩn thận!”

Ta luống cuống đứng dậy, vội giấu bàn tay vừa được hắn nắm lấy ra sau lưng, cúi đầu, giọng ấm ức:

“Đa tạ Khuông đại ca.”

Khuông Dã khẽ thở dài một tiếng, gần như không nghe thấy, rồi cúi người nhặt lấy rìu trên đất, thay ta chẻ củi.

Nhìn bóng lưng rắn rỏi, vững chãi kia, khóe môi ta không kiềm được mà cong lên nở nụ cười.

4

Ta kéo một chiếc ghế nhỏ ra cho Tiểu Hoa – cô bé đang đứng bên xem náo nhiệt, lại nhét thêm một nắm kẹo vào tay bé, rồi xoay người vào bếp.

Nhìn hai bóng người, một lớn một nhỏ ngoài sân, lòng ta như ngập tràn thứ gì đó ấm áp, ngọt ngào.

Đang bận rộn chuẩn bị bữa, Khuông Dã xách vào hai con thỏ rừng béo múp.

“Ta vừa săn được sáng nay, cho nàng đấy.”

Nói xong liền xoay người bước đi, ta dường như còn thấy vành tai hắn hơi ửng đỏ.

Tối đến, Triệu Văn Chi lại về rất muộn.

Hắn sa sầm mặt, bất ngờ giằng lấy kim chỉ trong tay ta, vứt thẳng xuống đất.

“Khâu đồ cho ai vậy?”

“Không liên quan đến chàng!”

“Có phải nàng khâu quần áo cho đứa bé Khuông Dã nhặt về không? Nàng còn biết xấu hổ là gì không?”

“Ngày nào cũng gọi người về nhà, giờ còn định thay người ta nuôi con nữa à?”

Ta chộp lấy cây kéo trên bàn, giận dữ ném về phía hắn, suýt chút nữa đã rạch trúng mặt.

Ta gằn giọng:

“Ta thân thể không khoẻ, mấy hôm nay may nhờ có Khuông đại ca giúp đỡ. Ta khâu cho đứa nhỏ một cái áo thì đã sao?”

“Không cho nàng tiếp tục nhờ hắn nữa! Hàng xóm láng giềng nhìn vào còn ra thể thống gì?”

“Còn chàng thì suốt ngày chạy sang nhà Lục Thủy Đào, không sợ lời ra tiếng vào à?”

Hắn tức đến run rẩy, giơ tay chỉ thẳng vào ta.

“Cãi cọ vô lý! A Đào thân thể yếu đuối, trong nhà không có ai giúp, việc gì cũng không làm nổi!”

“Còn nàng thì khỏe mạnh thế kia, làm mấy việc đó có thể mệt đến chết sao?”

Ta giận đến cực điểm lại hoá trấn tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Triệu Văn Chi, chúng ta có thể hòa ly.”

“Để chàng được danh chính ngôn thuận mà đến với A Đào muội muội của chàng.”

Triệu Văn Chi khựng người một thoáng, hẳn là không ngờ ta lại nói ra hai chữ “hòa ly”.

Trước kia là ta bám lấy hắn, níu giữ hắn, sợ rằng chỉ cần buông tay, hắn sẽ bỏ ta mà đi.

Vì thế, dù hắn nói lời lạnh nhạt cay nghiệt, ta vẫn cố sức làm lành, mềm mỏng bù đắp.

Nhưng nay đã khác xưa.

Một con rắn lạnh lẽo ôm mãi chẳng ấm, nay còn quay lại cắn ngược ta một nhát — nếu ta còn tiếp tục cố chấp níu giữ, thì chính là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ.

Thần sắc Triệu Văn Chi dần dịu xuống.

“Lục La, ta biết nàng là người hiểu lý lẽ nhất.”

“Về sau việc nhà, ta cũng sẽ giúp nàng làm.”

“Nàng đừng nói những lời tức giận như thế nữa.”

Đúng là vô liêm sỉ!

Ta thừa biết hắn nói ra những lời mềm mỏng này vì sao — bởi hiện tại hắn vẫn chưa thể rời bỏ ta.

Bởi vì hắn không có bạc.

Dẫu trong thôn chỉ có một mình hắn là tiên sinh dạy học, nhưng trình độ lại quá kém cỏi.

Chỉ cần nhà ai có chút điều kiện, đều đưa con sang học đường ở thôn bên.

Còn hắn, mỗi tháng dạy học chỉ được chút học phí cỏn con, đủ để no bụng qua ngày.

Muốn mua giấy bút nghiên mực, lại phải dùng đến bạc của ta.

Ta ngồi xuống, tiếp tục khâu nốt chiếc áo trong tay, không buồn liếc hắn lấy một cái.

“Chàng tốt nhất là nói được làm được.”

Đến kỳ nghỉ học, Triệu Văn Chi quả nhiên sáng sớm đã đi gánh hai gánh nước về.

Nhưng khi hắn vừa định đi gánh tiếp, ngoài cửa lại xuất hiện một bóng nhỏ lén lút.

Là con trai của Lục Thủy Đào.