Khi quay người đi đến cửa, hắn lại ngoảnh đầu lại, nói với ta:
“Về sau, nếu Triệu tiên sinh không có thời gian giúp nàng, cứ gọi ta.”
Ta nở nụ cười rạng rỡ.
“Đa tạ. Mau về đi, kẻo thịt nguội mất.”
Triệu Văn Chi mãi đến lúc ăn xong cơm chiều mới trở về.
“A Đào vì cảm tạ ta giúp đỡ nên giữ ta lại dùng bữa, nàng chớ hiểu lầm.”
“Ta hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng Lục Thủy Đào cướp mất trượng phu của ta sao?”
“Đúng là phường thô tục, mở miệng toàn lời không biết liêm sỉ! Nàng sao không học hỏi A Đào một chút đi?”
Ta khinh bỉ nhổ một tiếng.
Học nàng ta?
Học cái gì? Học cách quyến rũ nam nhân đã có vợ chắc?
Ta thấy kẻ không biết liêm sỉ nhất chính là bọn họ.
Hôm ấy học đường được nghỉ, Triệu Văn Chi lại bị con trai của Lục Thủy Đào gọi đi.
Hắn vừa đi khuất, ta liền gõ cửa nhà Khuông Dã lần nữa.
3
Ta cúi đầu, tay xoắn chặt chiếc khăn trong tay.
“Khuông đại ca, thật ngại quá, lại phải phiền đến huynh.”
“Hai hôm nay thân thể ta không khoẻ, huynh có thể giúp ta một lần nữa được không? Chỉ cần gánh đầy cái chum nước trong viện là được.”
Khuông Dã ngẩng đầu nhìn sang nhà ta một cái.
“Triệu tiên sinh lại ra ngoài rồi?”
Ta khẽ gật đầu.
Hắn như khẽ thở dài một tiếng.
“Đợi một lát, ta dặn Tiểu Hoa rồi đến ngay.”
Lần này, làm xong việc, hắn lập tức trở về nhà, có vẻ sợ ta lại từ bếp mang cơm sang cho.
Nhưng ta sao có thể để người giúp mình mà chẳng đền đáp gì?
Lần này, ta lại kho thịt một tô đầy, kèm theo mấy cái bánh bao vừa mới hấp xong, đích thân đem đến nhà Khuông Dã.
Khuông Dã ngạc nhiên nhìn ta.
“Nàng làm gì vậy?”
“Mau đỡ lấy, ta không bê nổi nữa rồi. Sao có thể để huynh vất vả mà không được gì chứ?”
Vừa nói, ta vừa bày thức ăn ra bàn, tiện tay nhét cho Tiểu Hoa một chiếc bánh bao đang nhìn ta thèm thuồng.
“Hoa nhi, mau đi lấy bát đũa đi nào.”
“Hôm nay nếm thử bánh bao ta làm, thơm lắm đấy. Đảm bảo ăn một lần rồi sẽ còn muốn ăn lần nữa.”
Cô bé chưa cao đến mặt bàn ngửa đầu nhìn Khuông Dã, ánh mắt đầy trông mong.
Khuông Dã cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cốc vào mũi Tiểu Hoa một cái.
“Đi đi, con bé tham ăn.”
Hai cha con ăn đến mồ hôi đầm đìa, Tiểu Hoa còn chưa nuốt xong miếng thịt đã cười tươi rói nhìn ta.
“Lạc Lạc thẩm thẩm, món người nấu ngon quá trời luôn.”
“Nếu ngày nào con cũng được ăn cơm của người thì tốt biết mấy.”
Khuông Dã gắp thêm một miếng thịt cho bé, nghiêm giọng:
“Ăn cơm không được nói chuyện.”
Ta không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn bé, đáp lại bằng một ánh mắt chắc chắn.
Cơm nước xong xuôi, ta đưa Tiểu Hoa ra sân rửa tay chải tóc, rồi thuận tay khâu lại chiếc áo đã rách của bé.
“Lạc Lạc thẩm thẩm, người sao mà giỏi thế, chuyện gì cũng biết làm.”
“Nếu người làm nương của con thì tốt biết bao nhiêu.”
Đôi tay nhỏ bé của bé con níu chặt lấy vạt áo ta, không nỡ để ta rời đi.
Ta ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn bé.
“Hoa nhi, sau này nếu áo lại rách, cứ đến nhà thẩm thẩm, ta sẽ vá lại cho con.”
“Nếu nhớ món thẩm thẩm nấu, cũng cứ đến nhé.”
Tiểu Hoa mừng rỡ vỗ tay reo lên.
“Lạc Lạc thẩm thẩm, người thật tốt!”
Khuông Dã bước đến, trầm mặc không nói, đưa tay xua Tiểu Hoa vào nhà.
Rồi hắn cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng ta.
“Nàng rốt cuộc… muốn làm gì?”
Ta sững lại.
“Khuông đại ca… huynh hỏi vậy là có ý gì?”
“Hồ nước vẫn còn đầy, củi trong kho vẫn chưa hết, sao nàng còn gọi ta sang giúp?”
“Còn nữa, vì sao nàng lại đối xử với Tiểu Hoa tốt đến thế?”
Bị người chất vấn ngay trước mặt, trong lòng ta không khỏi bối rối.
“Ta có thể làm gì chứ? Chẳng qua là thấy Tiểu Hoa lanh lợi đáng yêu, liền thương xót nàng bé bỏng thôi.”
“Bấy nhiêu năm qua, ta cũng chưa từng có lấy một đứa con cho riêng mình…”
“Còn việc ta thường gọi huynh giúp đỡ, chỉ là… chỉ là muốn nếm thử cảm giác được một nam nhân ra tay vì mình.”
“Triệu Văn Chi xưa nay chưa từng giúp ta làm những việc này.”
Không hiểu sao, khi nói ra những lời ấy trước mặt Khuông Dã, lòng ta lại dâng lên một nỗi uất nghẹn.