Phu quân chê ta không thể sinh con, ta chủ động đề nghị hòa ly.

Không còn ta nai lưng kiếm tiền phụng dưỡng, quả phụ thanh mai mà chàng tư thông cũng nhanh chóng trở mặt, đá văng tên tú tài nghèo hèn kia.

Còn ta, sau khi tái giá với thợ săn nhà bên, chẳng bao lâu đã hoài thai.

1

Ta và Triệu Văn Chi thành thân đã ba năm.

Trong thôn ai nấy đều tấm tắc khen ta có phúc, cưới được tú tài duy nhất trong làng.

Thế nhưng kể từ khi Lục Thủy Đào trở về, phu quân ta – người chỉ giỏi đọc sách làm thơ – ngày ngày giúp nàng ta gánh nước, bổ củi.

Sớm sớm chiều chiều, quanh quẩn không rời nửa bước, như thể là trượng phu của nàng ta vậy.

Ta giận, liền chặn chàng lại khi chàng lại định theo lời gọi của con trai Thủy Đào.

Ta nói:

“Triệu Văn Chi, ta không cho phép chàng tiếp tục giúp Lục Thủy Đào nữa!”

“Trong thôn thiếu gì nam nhân chưa cưới vợ, chẳng lẽ không có chàng thì không ai giúp được nàng ta hay sao?”

Triệu Văn Chi lại hất tay ta ra, mặt mày giận dữ, lớn tiếng quát mắng:

“Nàng sao lại độc ác đến thế!”

“A Đào là thanh mai trúc mã của ta, tình nghĩa từ thuở nhỏ, lẽ nào nàng muốn ta khoanh tay đứng nhìn mẹ con họ chịu khổ?”

“Một nữ nhân đơn độc nuôi con cực nhọc ra sao, nàng có từng thấu hiểu?”

“Hừ, nàng thì biết gì! nàng đâu có con!”

Cơn giận trong lòng ta bùng lên như lửa cháy.

“Triệu Văn Chi, đồ khốn kiếp!”

“Lòng tốt của chàng chắc là nhiều đến mức không biết trút vào đâu, trong thôn còn mấy nhà quả phụ nuôi con một mình, sao chàng không đi giúp hết cho rồi?”

Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn ta:

“Giang Lục La! Nàng sao có thể thốt ra lời đê tiện đến thế!”

“A Đào là muội tử ta xem như em gái, đừng dùng tâm tư dơ bẩn của nàng mà bôi nhọ chúng ta.”

Ta tức đến bật cười:

“Ha… ha ha, muội muội?”

“Là tình ca tình muội thì có!”

“Ngươi…”

Hắn giận đến mức giơ tay định đánh, nhưng bị ta cản lại một cách dữ dội.

Hắn còn định mở miệng, thì một giọng nữ dịu dàng vang lên:

“Văn Chi ca ca, thiếp đợi huynh lâu rồi.”

“Trong nhà… củi lửa nấu cơm đều chưa có…”

Đúng là thứ cao dán chó, bám dai như đỉa.

Ta túm lấy Triệu Văn Chi, giận dữ quát:

“Không được đi!”

Triệu Văn Chi nhìn ta bằng ánh mắt đầy chán ghét.

“Nàng buông tay ra đi, còn ra thể thống gì nữa?”

“A Đào mấy ngày nay thân thể không khỏe, ta đi giúp một chút thì đã sao?”

“Chẳng lẽ nàng muốn trơ mắt nhìn mẹ con họ đói chết?”

Hay thật, chiếc mũ đạo đức và từ bi cứ thế chụp lên đầu ta.

Ta khẽ cười lạnh một tiếng.

“Phu quân tốt của ta ơi, nhà chúng ta cũng đang chờ có củi có nước để nổi bếp kia kìa.”

Nói rồi ta liếc nhìn tay hắn — đôi tay vốn chỉ quen cầm bút vung mực, giờ đây trầy xước khắp nơi, sưng đỏ xấu xí.

Thật là nực cười.

Ta cười chính bản thân mình, cũng cười cả Triệu Văn Chi.

Ba năm thành thân, ta chưa từng để hắn phải làm việc nặng một lần nào.

Việc trong ngoài, từ nhỏ đến lớn, đều do một tay ta đảm đương.

Giặt giũ, nấu ăn, bổ củi, gánh nước, chăm lo từng chút cho hắn, ta đều cam tâm tình nguyện.

Ta, Giang Lục La, tuy chỉ là một phụ nữ thôn quê, không chữ nghĩa văn chương, nhưng nuôi gà, vịt, ngan thì không ai sánh bằng.

Hắn nói muốn tiếp tục ôn luyện, đợi ngày công thành danh toại, ta liền dùng đôi tay này nuôi dưỡng hắn.

Dù hắn có thi cả đời không đỗ, ta cũng chưa từng oán thán một lời.

Thế còn hắn thì sao?

Một mặt ngẩng cao đầu tận hưởng sự hy sinh của ta, một mặt lại quay lưng đi lấy lòng A Đào muội muội của hắn một cách thấp hèn.

“Những việc này xưa nay chẳng phải đều do nàng làm sao?”

“Đừng vô cớ gây sự nữa, ta giúp A Đào xong sẽ về.”

Nhìn Triệu Văn Chi rảo bước rời đi cùng Lục Thủy Đào, ta thực sự muốn chạy tới đá cho hắn một cú thật mạnh.

Trước nay là ta làm, thì đời này ta phải làm mãi chắc?

Vợ cưới hỏi đàng hoàng thì không xót, lại đi xót cho người đàn bà khác.

Hắn chẳng lẽ đọc sách đến mức ngu đầu rồi sao?

Ngay lúc ta định quay vào nhà, ánh mắt Lục Thủy Đào liếc lại làm ta buồn nôn đến tận cổ.

Chế giễu, mỉa mai, khinh người không thèm che giấu.

Ta đáp lại nàng ta bằng một nụ cười lạnh lẽo.

Chân vốn định bước vào nhà, nhưng lại xoay người, đi thẳng sang nhà thợ săn ở sát vách.

2

Thợ săn kia tên là Khuông Dã, người như tên, hoang dã mạnh mẽ, gan lớn sức nhiều, có thể tay không đánh chết hổ dữ.

Nhà hắn có nuôi một đứa trẻ mang bệnh bẩm sinh, là hắn nhặt được khi đi săn trên núi.

Trước kia bà mối trong thôn từng giới thiệu mấy cô gái cho hắn, nhưng hễ nghe vào cửa là phải làm mẹ kế, ai nấy đều lắc đầu từ chối.

Ta gõ cửa nhà Khuông Dã.

“Khuông đại ca, ta… có thể nhờ huynh một việc được không?”

“Qua viện nhà ta gánh giúp ít nước, đủ dùng nấu cơm buổi trưa là được.”

“Ta không để huynh giúp không đâu, ta có thể… có thể trả bằng bạc.”

Ta đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Khuông Dã.

Ta biết hắn đang nghĩ gì.

Ngày thường, đừng nói là gánh nước, dù có là việc nặng gấp mấy, ta đều làm được.

Cả thôn này, nói đến nữ nhân giỏi giang nhất, không ai không nhắc đến tên ta.

Những nam nhân có vợ đều đem ta ra so sánh, trách móc trong nhà:

“Sao nương tử ta chẳng bằng Giang Lục La người ta chứ?”

Khuông Dã ngẩng đầu liếc nhìn sân nhà ta.

“Triệu tiên sinh đâu rồi?”

“Vừa mới đi với Lục Thủy Đào.”

Thấy vẻ do dự trong mắt Khuông Dã, ta cố sức nặn ra mấy giọt lệ.

“Thật ra mấy việc này ta vẫn làm được…”

“Chỉ là hôm qua bổ củi trật lưng một cái, mấy hôm nay không gánh nổi việc nặng.”

“Triệu Văn Chi chẳng biết khi nào mới chịu quay về, không có nước không có củi, ta… ta chẳng thể nấu ăn được.”

“Nếu huynh sợ bị người khác dị nghị thì thôi, ta cũng không dám phiền đến huynh nữa… Nhịn một bữa, kỳ thực cũng chẳng sao…”

Khuông Dã cắt lời ta:

“Ta dặn Tiểu Hoa một tiếng rồi qua liền.”

Khuông Tiểu Hoa chính là đứa bé hắn nhặt về khi đi săn.

Nhìn hắn lui tới không ngừng, gánh từng thùng nước vào viện giúp ta, lòng ta hớn hở bước vào bếp.

Kỳ thực, lưng ta hoàn toàn không sao cả.

Khi ta bước ra, chum nước đã đầy, đống củi trong sân cũng được chẻ gọn gàng.

Ta bưng bát thịt kho vừa bắc ra khỏi nồi đặt trước mặt Khuông Dã.

“Cho huynh đấy, mới nấu xong. Huynh đem về ăn cùng Tiểu Hoa nhé, xem như là phần ta cảm tạ.”

Khuông Dã kinh ngạc nhìn bát thịt to đùng, lại ngẩng đầu nhìn ta.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nàng… nàng không cần phải khách sáo thế…”

Ta ngắt lời hắn:

“Với huynh là chuyện nhỏ, nhưng với ta lại là ơn nghĩa lớn.”

“Đây là lần đầu tiên có người giúp ta nhiều đến vậy.”

Ta thoáng thấy trong mắt Khuông Dã một tia thương xót lướt qua.

Hắn nhận lấy bát thịt.

“Được, vậy ta nhận.”