Tôi nhìn anh ta, dù anh cố che giấu rất tốt, nhưng khi nhắc đến Lý Thanh thì ánh mắt đầy xót xa ấy vẫn không thể giấu được.
Tôi chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Sự mập mờ giữa hai người họ rõ ràng như vậy, mà kiếp trước tôi lại hoàn toàn mù quáng không nhận ra.
Tôi vốn định mắng anh ta, nhưng cuối cùng lại cố nén lại, giả vờ bất lực nói:
“Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng em chỉ là bạn của cô ấy, làm sao có quyền xen vào chuyện trong nhà người ta được?”
“Hơn nữa, để Lý Thanh chăm con cũng tốt mà, sau này con sẽ thân với mẹ hơn, đỡ bị xa cách.”
Trần Phong thoáng khó chịu, nhưng như thể không tìm ra lý do để nổi giận với tôi, cuối cùng chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.
Chung sống bao năm, tôi thừa biết anh ta đang giận.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ?
Chỉ là, tôi không ngờ tối đó Lý Thanh lại gọi điện cho tôi.
Lần này cô ta vừa gọi vừa khóc. Cô nói cô rất sợ, chỉ nghĩ đến việc phải chăm con khi còn đang ở cữ, đêm nào cũng mất ngủ, là đã thấy khủng hoảng rồi.
Tiếng cô ta khóc lóc trong điện thoại rất thảm thiết. Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ còn chưa để cô ta khóc xong, tôi đã vội vàng rút ví ra, trả tiền đưa cô ta vào trung tâm chăm sóc rồi.
Nhưng tôi của hiện tại lại thấy tiếng cô ta khóc thật phiền. Tôi khẽ cong môi, nói:
“Nếu cậu thấy quá sức chịu đựng như vậy, sao không tự bỏ tiền ra mà vào trung tâm đi?”
Lý Thanh lập tức phản bác, giọng đầy kinh ngạc:
“tớ lấy đâu ra tiền chứ? Mẹ chồng mà biết còn mắng tớ tiêu xài hoang phí, rồi lại chê tớ yếu đuối.”
Ồ, ra là tiêu tiền của tôi thì không bị nói hoang phí, còn tiêu tiền của chính mình thì thành “yếu đuối” à?
Tôi giả vờ như không hiểu cô ta đang ám chỉ gì, nhẹ nhàng nói:
“Thì cậu nói với Trương Hạo, bảo anh ấy bỏ tiền cho cậu đi trung tâm. Không thì thuê người chăm cũng được mà. Dù sao đây cũng là con đầu lòng, anh ấy là bố thì không giúp được sức cũng nên góp tiền chứ?”
Lý Thanh nói là không thể. Nhưng khi tôi hỏi vì sao thì lại im bặt.
Dĩ nhiên cô ta không dám nói ra sự thật. Cô ta vẫn tự hào là gả vào nhà giàu, làm sao có thể để người ta biết được “nhà giàu” ấy lại keo kiệt đến mức ấy chứ.
Tôi giả vờ hỏi tới cùng, khiến cô ta phát cáu rồi cúp máy ngang.
Lại muốn biến tôi thành con gà ngu nữa à? Mơ đi!
Nhưng điều tôi không ngờ là, cuối cùng Lý Thanh vẫn vào trung tâm chăm sóc sau sinh.
Và tiền chi trả lại chính là… Trần Phong bỏ ra.
Tôi biết chuyện này như thế nào?
Một tuần sau khi Lý Thanh sinh con, tôi cùng Trần Phong đến bệnh viện thăm cô ấy.
Ban đầu định vào viện, nhưng y tá nói cô ấy đã xuất viện. Tôi gọi cho Trương Hạo mới biết cô ấy đã được đưa vào trung tâm chăm sóc.
Khi đến nơi, tôi còn phát hiện căn phòng Lý Thanh được ở lần này còn tốt hơn cả kiếp trước — chắc chắn giá không rẻ.
Tôi đang ngạc nhiên không hiểu tại sao lần này Trương Hạo lại chịu chơi đến vậy…
Không ngờ Trương Hạo đột nhiên nói móc tôi:
“Tiểu Nhã, anh không ngờ nhà em giàu thế. Mười vạn cho trung tâm chăm sóc, em nói tặng là tặng. Nhà em làm ăn gì vậy? Có cơ hội thì nhà anh em mình hợp tác nha?”
Tôi sững người:
“Em tặng gì cơ?”
Trương Hạo khựng lại: “Lý Thanh nói em bỏ tiền cho cô ấy vào trung tâm. Anh mới biết vài hôm trước, còn tưởng em mua hẳn gói mười vạn cho cô ấy.”
“Thật không ngờ nhà em khá giả vậy. Đã rộng rãi thế rồi thì thuê thêm người giúp việc cho Lý Thanh luôn đi, được không?”
Tôi chết lặng — chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán.
Tôi quay sang nhìn Lý Thanh, cô ta lại lén lút liếc Trần Phong, còn Trần Phong thì cúi gằm mặt, không nói một lời, hai tay nắm chặt, vẻ mặt đầy tội lỗi.
Lúc đó tôi còn gì không hiểu nữa?
Trời đất ơi, Trần Phong bỏ mười vạn cho Lý Thanh vào trung tâm chăm sóc sau sinh, trong khi đứa bé còn chẳng phải của anh ta.
Thế gian này thật sự có thánh nhân như vậy sao? Hay là đứa bé đó…
6
Tôi thầm cười lạnh trong lòng, nhìn Trương Hạo đối diện, cảm giác như có thể thấy rõ trên đầu anh ta… một cái sừng rất lớn.
Tôi tức đến nghẹn ngào, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng cười đáp:
“Trương Hạo, anh hiểu nhầm rồi. Số tiền đó không phải em bỏ ra đâu, em làm gì có nhiều tiền như vậy. Chắc Lý Thanh nhớ nhầm rồi.”
Ngay lập tức, sắc mặt Lý Thanh cứng đờ, ánh mắt không ngừng liếc về phía Trần Phong.
Trần Phong thì càng lúc càng cúi đầu, tay siết chặt, thậm chí không dám thở mạnh.
“Tiểu Thanh, em không nói là Tiểu Nhã bỏ tiền sao? Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Mọi người đều im lặng, Trương Hạo bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Lý Thanh.
Lý Thanh lập tức cười gượng, giọng run run: “Có lẽ em nhớ nhầm rồi. Chắc là tiền nhà anh bỏ ra đó. Em mang thai nên hay quên mà, người ta bảo ‘bầu bì ba năm lú’, chắc đúng thật rồi.”
“Sao có thể là nhà anh bỏ tiền được? Giờ nhà anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tiểu Thanh, rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Trương Hạo càng lúc càng khó coi, giọng nói cũng lạnh lùng hẳn.
Không khí trong căn phòng vốn đang vui vẻ, ngay lập tức trở nên ngột ngạt.
Dù chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng với tư cách người ngoài, tôi vẫn cảm nhận rõ bầu không khí “ngồi một phút dài như một năm”.
Cái vỏ bọc “hiền lành, nhẹ nhàng” của Lý Thanh, có cố gắng che đậy thế nào thì cũng sẽ có lúc rạn nứt.
Còn Trần Phong thì đột nhiên im bặt, điều đó lại càng khiến tôi chắc chắn một điều:
Số tiền mười vạn đó, tám phần là do anh ta lén tôi mà chuyển đi.
Tôi mỉm cười, kéo tay Trần Phong:
“Thôi được rồi, anh Phong, đây là chuyện trong nhà người ta, mình đừng đứng đây hóng nữa. Cũng muộn rồi, mình về thôi, để Tiểu Thanh còn nghỉ ngơi.”
Tôi cố tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy tay Trần Phong.
Nhưng ngay giây phút tay tôi chạm vào tay anh ta, tôi cảm nhận rõ ràng cả người anh ấy khẽ run lên một cái.