Kết quả, cha mẹ Lý Thanh quay sang trách tôi xen vào chuyện riêng của họ, nói tôi đòi hỏi quá mức.
Sau đó Lý Thanh lại đột ngột từ chối nhận tiền, khiến nhà họ Trương cảm động, liền mạnh tay đưa luôn hai mươi vạn sính lễ.
Từ đó về sau, bố mẹ cô ta vẫn đi rêu rao khắp nơi rằng con gái họ kết bạn với một người ích kỷ độc ác, chuyên can thiệp chuyện nhà người khác, còn tự ý mở miệng đòi nhà trai đưa mười vạn sính lễ.
Họ còn nói may mà con rể họ là người có tình nghĩa, yêu thương con gái thật lòng nên mới không chấp, cuối cùng còn hào phóng đưa hẳn hai mươi vạn.
Thế là kiếp trước, Lý Thanh là cô gái dịu dàng, hiền hậu, không tham vọng, còn tôi là kẻ thực dụng, tham lam, chuyện gì cũng muốn can thiệp.
Lần này sống lại, tôi quyết định “thành toàn” cho cô ta.
Tôi cúi đầu uống nước, nhặt lại đúng lời cô ta từng nói kiếp trước để đáp:
“Các cậu là tình yêu đích thực, tớ tin ba mẹ cậu sẽ hiểu thôi.”
Sắc mặt Lý Thanh tối sầm lại. Thấy không moi được gì từ tôi, cô ta viện cớ rời đi, ngay cả tiền nước cũng không trả.
Trong khi rõ ràng hôm nay là cô ta và Trương Hạo chủ động mời tôi ra ngoài để bàn chuyện cưới xin của họ!
Những ngày sau đó, Lý Thanh và Trương Hạo bắt đầu tất bật chuẩn bị cho lễ cưới.
Hôm ấy, Trương Hạo rủ cô ta đi xem địa điểm tổ chức tiệc, tiện thể làm việc với công ty tổ chức cưới. Cô ta lại gọi tôi đi cùng.
Buổi xem được tổ chức ở một nhà hàng cũ kỹ, đơn sơ, mọi thứ đều là gói cơ bản nhất. Lý Thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng mặt thì đã lộ rõ sự khó chịu.
Cô ta nhìn tôi, hy vọng tôi sẽ ra mặt như trước, nhưng tôi quay đi, làm ngơ, bước sang phía khác.
Sắc mặt cô ta sầm xuống, nhưng vẫn phải cố gắng cười gượng, khen “ổn mà”.
Nhưng kiếp trước đâu có như thế.
Khi tôi giúp cô ta giành được sính lễ, cô ta vui mừng lắm. Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, cô ta còn hay rủ tôi đi cùng đến hiện trường gặp công ty tổ chức, bàn bạc từng chút.
Nhà Trương Hạo dù có tiền nhưng rất keo kiệt, không muốn bỏ ra nhiều. Tôi ngốc nghếch thế nào lại bị cô ta biến thành người ra mặt giúp đỡ hết lần này đến lần khác.
Nhờ vậy mà lễ cưới của cô ta tổ chức rất hoành tráng, khiến bao cô gái xung quanh ghen tị.
Chỉ là tôi không biết, lúc đó nhà họ Trương đã sớm khó chịu với tôi.
Nhưng lần này, không có tôi nhúng tay, hôn lễ thực sự diễn ra một cách sơ sài.
Hôn lễ tổ chức đúng ngày, Lý Thanh đứng cạnh Trương Hạo, mỉm cười tiếp đón khách khứa. Nhưng nụ cười ấy không hề chân thành, gượng gạo đến lạ.
Tôi cùng bạn trai – Trần Phong – đến chúc mừng. Vì tôi, Trần Phong trước kia cũng từng quen biết Lý Thanh.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là — mối quan hệ giữa hai người họ… lại sâu hơn tôi tưởng.
“Chúc mừng hai người! Đặc biệt là cô dâu hôm nay xinh đẹp thật đấy, cậu đúng là có phúc lớn, nhớ đừng phụ lòng người ta nhé!”
Trần Phong vừa nói vừa vỗ vai Trương Hạo, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Lý Thanh.
3
Trương Hạo mỉm cười đáp: “Nhất định rồi.” Lý Thanh thì cúi đầu ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên, trông lại càng xinh đẹp rạng rỡ hơn khiến Trần Phong ngẩn người nhìn mãi.
Lý Thanh chỉ e thẹn một chút rồi cười hỏi ngay: “Đừng nhìn bọn mình cưới mà ghen tị nha. Nghe nói cậu với Tiểu Nhã cũng sắp làm đám cưới rồi đúng không? Hình như cũng chuẩn bị mua nhà luôn à?”
Trần Phong hơi ngẩn người, sau đó cười đáp: “Ừ đúng vậy. Bọn mình định mua nhà xong mới cưới.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Thật ra mình với Tiểu Nhã đều nghĩ giống nhau, hai người yêu nhau là được rồi, không cần quá chú trọng vật chất. Có nhà thì tốt, không có thì thuê ở tạm cũng chẳng sao. Mà kể cả có mua nhà, thì có thêm tên hay không cũng không quan trọng đâu.”
“Điều quan trọng là người mình yêu cơ mà!”
Nghe xong, mắt Trần Phong sáng rực, có vẻ khá xúc động:
“Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?”
Lý Thanh gật đầu:
“Thật mà, không chỉ mình đâu, Tiểu Nhã cũng nghĩ như thế.”
Trần Phong ngay lập tức quay sang nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hy vọng và mừng rỡ.
Ra là đang đợi tôi lên tiếng ở đây à.
Tôi cười nhạt trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản:
“Đúng vậy, dù sao thì mình cũng chẳng có tiền mua nhà. Nhà là do Trần Phong trả toàn bộ, là tài sản trước hôn nhân của anh ấy, mình không có lý do gì để đòi ghi tên cả.”
Trần Phong khựng lại, sắc mặt hơi khó coi, tay nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn.
Anh ấy không nói gì, nhưng tôi biết rõ vì sao sắc mặt lại thay đổi như vậy.
Vì thực tế, phần lớn tiền đặt cọc mua nhà là do tôi bỏ ra.
Gia cảnh Trần Phong bình thường, lại không phải con một, còn có một cậu em trai mà bố mẹ anh ấy cưng chiều hơn hẳn.
Anh ấy kiếm tiền không giỏi, chi tiêu lại nhiều, gần như không dành dụm được gì.
Vậy mà kiếp trước, vì muốn giữ thể diện cho anh ấy, tôi đã bỏ tiền giúp anh mua nhà. Kết quả, tên ghi trên sổ đỏ lại là của Lý Thanh.
Còn tôi… cuối cùng lại mất mạng vì chuyện đó.
Lần này sống lại, tôi không dại nữa.
Dù lễ cưới của Lý Thanh có phần đơn sơ, cuối cùng cô ta vẫn kết hôn với Trương Hạo.
Nhà họ Trương tuy keo kiệt, nhưng không đến mức không dám chi tiền cho con dâu.
Tôi vẫn hay lướt thấy Lý Thanh đăng ảnh ăn uống, xem phim, ân ái bên Trương Hạo trên mạng xã hội.
Cho đến khi tôi thấy cô ta đăng ảnh chiếc vòng tay bằng vàng to bản.
Trần Phong gọi điện cho tôi, nói Lý Thanh mang thai rồi, còn bảo tôi là bạn thân thì nên đến thăm cô ấy.
Tốt thật đấy, cô ta mang thai mà tôi thì không hề hay biết, bạn trai tôi lại biết trước tôi.
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi anh ta sao lại biết, anh ta ấp úng nói là Trương Hạo nói cho biết.
Tôi cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ gật đầu đồng ý rồi bảo anh ta cùng đi với tôi đến thăm Lý Thanh. Trần Phong vui vẻ nhận lời ngay.
Đến nhà họ Trương, vừa thấy chúng tôi, Lý Thanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Không biết có phải do mang thai hay không mà làn da cô ta trắng hơn, đường nét cũng sắc sảo hơn, nói chung là xinh đẹp hơn hẳn trước kia.
Cô ta chạy lại ôm chầm lấy tôi:
“Tiểu Nhã, tớ vui lắm! Tớ sắp được làm mẹ rồi!”
Trần Phong lập tức chen vào, tách hai chúng tôi ra, giọng đầy yêu chiều nhưng trách móc:
“Em đang mang thai mà còn không biết giữ gìn, lỡ xảy ra chuyện với em bé thì sao?”