Chị giúp việc khuyên tôi:

“Phu nhân, cô và cậu Giang là đôi yêu nhau sâu đậm nhất mà tôi từng gặp. Có gì nói chuyện rõ ràng với nhau là được.

“Cậu ấy dạo này gầy đi nhiều lắm rồi.”

Chị giúp việc đã ở trong nhà tôi nhiều năm, chưa từng thấy tôi và Giang Vân Hạ cãi nhau một lần.

Thậm chí mẹ Giang – người từng không hài lòng về tôi – cũng dần chấp nhận khi thấy cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc như thế nào.

Chuông điện thoại reo lên, là số của Giang Vân Hạ.

“Chị dâu, anh Giang uống nhiều quá rồi, chị có thể qua đón anh ấy không?”

“Không cần quan tâm tới anh ta!”

Tôi cúp máy, cơn giận trong lòng lại càng thêm sôi sục.

Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Giang Vân Hạ quay lưng rời đi, bóng lưng ấy trông như gù xuống vài phần.

Tôi vẫn không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc anh một mình ở đó.

Sau một hồi giằng co với bản thân, tôi cầm lấy chìa khóa xe.

Sải bước đi ra ngoài.

3

Cửa phòng bao khép hờ, tôi đứng ngoài không bước vào.

Giang Vân Hạ quả thật đã uống rất nhiều, cả người mềm nhũn, nằm ngả nghiêng trên ghế sofa, chẳng còn chút hình tượng nào.

Trước mặt anh, là một cô gái với cái bụng bầu đã lớn.

Bạn của Giang Vân Hạ tỏ ra hơi ngượng ngùng.

“Cô Tô, chị dâu không chịu đến, mà anh Giang cũng không chịu về, tôi đành phải gọi cô tới.”

Cô gái khẽ cười, bước tới đỡ một cánh tay của Giang Vân Hạ.

Không ngờ lại bị anh đẩy mạnh ra.

Mấy tiếng hốt hoảng vang lên, kéo anh ra khỏi cơn say.

Anh nhìn cô gái trước mặt, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

“Tô Nguyệt Oánh… đều là tại cô… Nặc Nặc không cần tôi nữa…”

Giang Vân Hạ cứ lặp đi lặp lại câu đó, rồi lại bắt đầu lục tìm rượu.

Mọi người đều không cản nổi, anh cầm chai rượu như muốn lấy mạng mình, cứ thế tu từng ngụm một.

Bất ngờ, Tô Nguyệt Oánh giật chai rượu khỏi tay anh, ném mạnh xuống đất làm vỡ tan tành.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Ngay cả Giang Vân Hạ – người vừa mới điên cuồng say xỉn – cũng đứng ngây người nhìn cô.

“Giang Vân Hạ, anh làm loạn như vậy sẽ dọa đến con của chúng ta đấy.

“Đứng dậy đi, tôi mệt rồi, anh đưa tôi về.”

Giang Vân Hạ, người gần như hô mưa gọi gió ở Giang Thành, ngoài tôi ra, chưa từng bị ai sai khiến kiểu đó.

Ai nấy đều nghĩ anh sẽ nổi giận, chẳng ai dám thở mạnh.

Nhưng trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Giang Vân Hạ không nói gì cả.

Anh chậm rãi đứng dậy, cầm áo khoác, lặng lẽ đi theo sau Tô Nguyệt Oánh.

Cùng nhau rời khỏi đó.

Tôi nép mình trong góc tường, nhìn theo bóng dáng một nam một nữ phía trước.

Rồi bất giác bật cười.

Chỉ là nụ cười ấy, lại chan đầy vị đắng.

Tôi lái xe lặng lẽ bám theo chiếc taxi chở họ, đến trước một khu chung cư cao cấp.

Tận mắt thấy Giang Vân Hạ xuống xe, cùng cô gái bước vào tòa nhà.

Trong một tầng cao của tòa nhà ấy, có một ánh đèn sáng lên.

Tôi ngồi trong xe nhìn suốt cả đêm, Giang Vân Hạ không hề bước ra.

Bảy giờ sáng, anh lại xách theo bữa sáng, tiếp tục đi vào trong.

Tôi nhìn theo bóng lưng quen thuộc đến nhói lòng ấy…

Lặng lẽ rời đi, một mình.

4

Tôi gọi Giang Vân Hạ quay về, nhưng không nhắc đến chuyện ly hôn.

Nhìn người đàn ông đã gầy đi rõ rệt, tôi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

“Đêm qua em không tới đón anh… Anh ngủ ở đâu?”

Ngón tay Giang Vân Hạ khẽ run lên, một lúc sau, anh trả lời:

“Anh về công ty ngủ.”

Cảm giác trong lòng tôi thật khó diễn tả, không hẳn là chua xót…

Mà là thất vọng nhiều hơn.

Từ khi nào mà Giang Vân Hạ lại bắt đầu nói dối tôi?

Người từng thề sẽ mãi mãi thành thật với tôi, giờ cũng đã thay đổi rồi.

Tôi không vạch trần anh, vì với tôi, điều đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Cô ấy… mang thai được mấy tháng rồi?”

Giọng Giang Vân Hạ khựng lại vài giây, như thể không nỡ làm tôi tổn thương.

“Sắp bảy tháng rồi.”

Nói xong, anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, cúi đầu thật sâu lên đầu gối tôi.

Nước mắt anh thấm ướt váy tôi.

“Nặc Nặc… Anh sai rồi… Đừng bỏ anh…”

Từ trước đến nay, trong ký ức của tôi, Giang Vân Hạ chưa từng khóc.

Nhưng lần này, anh khóc rất dữ dội.

Nhìn anh như vậy, tim tôi cũng đau thắt lại.

Nhưng tôi biết, lúc này… tôi không thể mềm lòng.

“Giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp với cô gái đó đi.”

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà của Tô Nguyệt Oánh.

Giang Vân Hạ đứng đợi bên ngoài.

Tô Nguyệt Oánh nhẹ nhàng xoa bụng, trong mắt là sự mong chờ đầy ắp dành cho đứa trẻ.

“Đêm hôm đó, trong phòng không bật đèn, tôi thực sự rất sợ…

“Nhưng sáng hôm sau, khi thấy Tổng Giang nằm cạnh mình, tôi lại bất giác cảm thấy… may mắn.”

Tô Nguyệt Oánh vừa nói vừa mỉm cười.

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ dịu dàng và ngọt ngào ấy.

“Cô Thẩm, bây giờ đứa bé giữa tôi và Tổng Giang sắp chào đời rồi… hay là, cô nhường anh ấy lại cho chúng tôi đi?”