Tô Tình không tin, nhất quyết kéo tôi vào quán trà sữa bên cạnh ngồi xuống, mua cho tôi một cốc trà gừng đường đỏ nóng hổi.
“Châu Nhuệ, nói thật với tớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc này điện thoại rung một cái.
Là tin nhắn Trương Cầm gửi tới.
“Đồ sao chổi! Đồ vong ân bội nghĩa! Vãn Vãn nhà tôi mà có mệnh hệ gì, thành quỷ tôi cũng không tha cho cô!”
Tôi nhìn tin nhắn, không biểu cảm xóa đi.
Tô Tình liếc thấy nội dung trên màn hình.
Cô ấy giật điện thoại khỏi tay tôi.
“Đây là bà mẹ chồng cũ của cậu à? Bà ta còn dám mắng cậu?”
Cô ấy tức đến mức định gọi lại.
Tôi ngăn cô ấy.
“Thôi đi, Tình Tình. Không cần thiết.”
“Sao lại không cần! Nhà họ đối xử với cậu như vậy mà cậu còn nhịn?”
“Không phải nhịn.” Tôi nói. “Mà là không đáng. Nói với họ thêm một câu cũng là lãng phí cuộc đời tớ.”
Tô Tình ngơ ngác nhìn tôi.
“Nhuệ Nhuệ, cậu thay đổi rồi.”
“Vậy à?”
“Ừ. Trước đây cậu lúc nào cũng dịu dàng, giống một con thỏ. Bây giờ cậu giống con nhím.”
“Thỏ bị ép đến đường cùng cũng biết giơ vuốt.” Tôi nói.
Cuối cùng, Tô Tình đưa tôi đến một căn nhà của chính cô ấy.
Một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách trong khu dân cư cũ ở trung tâm thành phố.
Trang trí rất đơn giản nhưng sạch sẽ.
“Cậu ở đây.” Tô Tình đặt chìa khóa vào tay tôi. “Tiền thuê chờ cậu tìm được việc rồi tính. Tiền đặt cọc cũng miễn.”
“Sao thế được…”
“Sao lại không được! Tớ là chị em của cậu!” Cô ấy trừng tôi. “Cậu còn khách sáo với tớ nữa là tớ tuyệt giao đấy!”
Tôi không từ chối nữa.
“Cảm ơn cậu, Tình Tình.”
“Cảm ơn gì.” Cô ấy ôm tôi. “Chào mừng về nhà.”
Ký xong hợp đồng thuê nhà do tình bạn của Tô Tình tài trợ.
Tôi ngồi trên chiếc sofa nhỏ ở căn nhà mới.
Điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn ngân hàng.
“Thẻ tiết kiệm có số đuôi xxxx của quý khách đã nhận giao dịch chuyển vào lúc 17 giờ 35 phút ngày x tháng x, số tiền: 200.000,00 tệ. Số dư hiện tại: 253.627,00 tệ.”
Là Cố Thành.
Anh vẫn chuyển tiền tới.
Ngay sau đó tin nhắn của anh cũng đến.
Không phải số lạ, mà là số cũ của anh.
Tôi đã chặn, nhưng rõ ràng anh biết cách thông qua nhà mạng để gửi tin nhắn tới.
“Nhận được tiền chưa. Giữa chúng ta coi như thanh toán xong. Sau này đừng liên lạc nữa.”
Thanh toán xong.
Anh nói.
Hay cho một câu thanh toán xong.
Tôi nhìn tin nhắn ấy, bật cười.
Tôi lấy chiếc SIM mới mua ra, không chút do dự thay vào.
SIM cũ, tôi bẻ đôi rồi ném vào thùng rác.
Cố Thành, kể từ hôm nay, anh và tôi mới thật sự thanh toán xong.
05
Ngủ một đêm ở nhà mới.
Rất yên ổn.
Ngày hôm sau, tôi lập một danh sách.
Là những thứ tôi còn để lại nhà họ Cố.
Không nhiều.
Vài bộ quần áo đang mặc mùa này, một chiếc laptop, cùng vài món đồ cũ bố mẹ để lại.
Những thứ đó, tôi nhất định phải lấy về.
Tôi nhắn cho Tô Tình.
“Buổi sáng rảnh không? Đi cùng tớ một chuyến đến ‘địa ngục’.”
Tô Tình trả lời ngay.
“Luôn sẵn sàng, chiến binh của tôi. Có cần mang dao không?”
Tôi bật cười.
“Có cậu là đủ rồi.”
Chúng tôi hẹn gặp dưới nhà họ Cố.
Khi tôi tới, Tô Tình đã có mặt.
Cô ấy dựa vào chiếc Beetle đỏ, mặc áo da đen, đeo kính râm, khí thế ngút trời.
“Thế nào?” Cô ấy nhướng mày với tôi. “Bộ đồ này trông có giống đi phá đám không?”
“Giống.” Tôi gật đầu. “Nhưng chúng ta là người văn minh.”
“Đối phó lưu manh thì không thể quá văn minh.” Vừa nói cô ấy vừa lấy từ cốp xe một chiếc vali cỡ lớn trống không.
“Đi thôi, tốc chiến tốc thắng.”
Chúng tôi bước vào tòa nhà.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc.
Tôi hít sâu một hơi, bấm chuông.
Bên trong rất nhanh truyền ra giọng Trương Cầm đầy mất kiên nhẫn.
“Ai đấy!”
Cửa mở.
Trương Cầm nhìn thấy tôi, khựng lại.
Sau đó bà ta nhìn thấy Tô Tình bên cạnh và chiếc vali dưới chân tôi.
Sắc mặt lập tức tối xuống.
“Cô còn quay lại làm gì? Ở đây không chào đón cô!”
Nói rồi bà ta định đóng cửa.
Tô Tình nhanh chân chặn vào khe cửa.
“Dì à, không thể nói thế được. Châu Nhuệ quay lại lấy đồ của mình. Lấy xong sẽ đi, tuyệt đối không ở lâu.”
Ánh mắt Trương Cầm quét qua lại giữa hai chúng tôi.
“Đồ của nó? Nó có đồ gì? Nó ăn nhà họ Cố, ở nhà họ Cố, thứ nào chẳng phải nhà họ Cố mua?”
“Dì à, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa.” Tô Tình không nhường một bước. “Kết hôn ba năm, giá trị lao động của Châu Nhuệ với tư cách một người vợ toàn thời gian dì từng tính chưa? Đừng nói lấy vài bộ quần áo, cho dù dọn đi một nửa căn nhà này, xét về pháp luật cũng có lý.”
Trương Cầm bị Tô Tình chặn họng.
Có lẽ bà ta chưa từng gặp cô gái trẻ nào mồm miệng sắc bén như vậy.
Không làm gì được chúng tôi, bà ta đành nghiêng người cho vào.
“Lấy đi! Mau lấy! Lấy xong mau cút! Nhìn thôi đã thấy xui xẻo!”
Phòng khách vẫn giống hệt ngày tôi rời đi.
Chỉ là trên bàn trà có thêm mấy hộp đồ ăn giao tận nơi.
Tôi không để ý lời chửi rủa của Trương Cầm.
Đi thẳng vào phòng ngủ.
Tô Tình theo sau, giúp tôi mở vali.
Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn.
Tôi chỉ lấy những bộ do mình mua hoặc bố mẹ mua cho.
Những thứ Cố Thành mua, tôi không động đến một món.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-cuu-em-chong-toi-ly-hon/chuong-6/

