Ta làm chủ mẫu Hầu phủ mười lăm năm.

Đến dịp tế tổ tết Trung thu, ta lại phát hiện tên của con gái ruột trên gia phả đã bị chuyển sang Nhị phòng.

Ta chợt ngẩng phắt lên, nhìn về phía đứa con gái đang đứng lẫn trong đám đông. Nó không những chẳng có nửa điểm chột dạ, ngược lại còn ưỡn thẳng lưng, bước tới thân thiết khoác lấy tay của nhị đệ muội.

“Mẫu thân, người đừng trách con. Người chuyện gì cũng muốn quản, ép con đến mức ngạt thở rồi.”

“Nhị thúc, nhị thẩm đối xử với con cực kỳ tốt, chưa bao giờ ép con làm những chuyện con không thích. Con đã xin tộc trưởng cho con làm con thừa tự của Nhị phòng rồi.”

Năm xưa sau khi phu quân tử trận, cả nhà tiểu thúc tử (em trai chồng) âm mưu chiếm đoạt của hồi môn của ta, muốn kiêm thiêu hai phòng (một nam nhân kiêm thừa tự hai chi) nhưng đã bị ta đánh đuổi ra ngoài.

Những năm qua, nếu không nhờ người làm mẹ “chuyện gì cũng quản” này chống đỡ, e rằng cái Hầu phủ này đã sớm trở thành thiên hạ của Nhị phòng rồi.

Nhìn con gái ôm ấp Lâm thị diễn cảnh mẹ từ con hiếu, trong lòng ta bỗng dâng lên một cỗ bi lương.

“Ta lực bất tòng tâm, từ nay về sau đối bài (thẻ quản gia) giao lại cho nhị đệ muội, mọi việc lớn nhỏ trong phủ sẽ do nàng ta xử lý.”

01

Nhị đệ muội Lâm Thời Cẩm rõ ràng không ngờ ta lại thỏa hiệp nhanh đến vậy, trong mắt ả trước hết lóe qua một tia ngạc nhiên.

Ả vừa định giả vờ khách sáo vài câu thì ta đã đưa thẳng đối bài của Hầu phủ đến trước mặt ả. Đáy mắt Lâm Thời Cẩm bùng lên sự vui sướng.

“Đại tẩu nói gì vậy, đã là đại tẩu thân thể không khỏe, đệ muội thân là em dâu đương nhiên phải chia sẻ ưu phiền cùng tẩu.”

Lâm Thời Cẩm nắm chặt tấm đối bài trong tay, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý không giấu giếm: “A Uyển đứa nhỏ này thuần thiện hiếu thảo, sau này ở Nhị phòng chúng muội, muội nhất định sẽ coi nó như khúc ruột do chính mình đẻ ra mà yêu thương, tuyệt đối không để nó chịu nửa điểm ủy khuất.”

Khương Uyển thuận thế tựa vào vai Lâm Thời Cẩm, khiêu khích nhìn ta: “Nhị thẩm mới là người hiểu con nhất, chưa bao giờ ép con sáng sớm tinh mơ phải dậy học thuộc thơ, cũng không chê bai nữ công gia chánh của con kém cỏi. Ở bên cạnh nhị thẩm, con mới được sống như một con người.”

Nỗi đau đớn trong lòng ta dần dần bị đè xuống.

Mười lăm năm. Từ khi nó ra đời, ta đã dồn toàn bộ tâm huyết lên người nó.

Năm đó, Lão hầu gia mất sớm, phu quân ta tử trận sa trường, Hầu phủ sớm đã thu không đủ chi. Một nhà Nhị phòng tiêu xài hoang phí, lại chẳng làm ra đồng nào, toàn bộ đều dựa vào của hồi môn của ta để bù đắp chi tiêu.

Để nó không bị người ta tính kế trong cái đại gia tộc phức tạp này, ta dạy nó quản gia xem sổ sách, dạy nó thi thư lễ nghi. Ta dốc lòng bồi dưỡng, chỉ mong đại tiểu thư Hầu phủ là nó sau này sẽ không bị ai coi khinh, có thể tự mình gánh vác gia đình.

Kết quả trong mắt nó, tất cả những gì ta làm lại trở thành sự hãm hại.

Thấy ta nhượng bộ, tộc trưởng ho khan một tiếng, nhân cơ hội nói hùa theo: “Nếu Ngôn Từ con cũng đã đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. A Uyển sau này chính là đích trưởng nữ của Nhị phòng, con làm bá mẫu, sau này cũng nên chiếu cố nhiều hơn.”

Ta lạnh lùng quét mắt nhìn tộc trưởng: “Tộc trưởng nói đùa rồi, nếu đã cho làm con thừa tự, vậy nó chính là cốt nhục của Nhị phòng. Ta chỉ là một góa phụ, chuyện bên ngoài đã không màng, thì lấy tư cách gì mà quản con gái nhà người khác.”

Bọn họ sớm đã thông đồng với nhau không coi ta ra gì, ta cớ gì phải đi a dua theo bọn họ. Nói xong câu này, ta quay người bỏ đi.

Khương Uyển ở phía sau lớn tiếng la hét: “Bà lúc nào cũng máu lạnh như vậy, dù sao tôi cũng là con gái ruột của bà, chuyện thừa tự lớn như thế mà bà lại chẳng có chút phản ứng nào! Thảo nào năm xưa cha thà đi đánh giặc chứ không muốn ở nhà với bà, nếu năm đó bà giữ được cha, cha đã không chết thảm!”

Bước chân ta khựng lại.

Năm Khương Uyển bảy tuổi, nó sốt cao không lùi, ta thức trắng ba ngày ba đêm túc trực bên giường.

Chín tuổi, nó muốn chuỗi hạt san hô tiến cống từ Tây Vực, ta bỏ ra số tiền lớn nhờ người đi đường thủy hỏa tốc chuyển về Kinh thành.

Mười một tuổi, nó không muốn học bài, khóc lóc ầm ĩ đòi đi nghe hát tuồng. Ta khổ tâm khuyên bảo, khi đó nó đã bất hiếu mắng thẳng mặt ta.

Nó từng nói: “Nhị thẩm bảo nữ tử không tài chính là đức, con là đại tiểu thư Hầu phủ, sau này dù gả vào nhà quyền quý nào cũng sẽ được người ta nâng niu cung phụng. Con học nhiều bài vở để làm gì? Mẫu thân cô đơn quẩn quanh trong phủ quá nên mới muốn suốt ngày chăm chăm nhìn con, lấy việc hành hạ con làm niềm vui chứ gì!”

Ta khuyên nó, không học bài vở thì học quản gia: “Sau này gả đi, quản gia chính là việc hệ trọng bậc nhất của con.”

Không ngờ nó lại cười nhạo: “Bà muốn tôi trở nên giống bà, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào đống đồng bạc lẻ trong nhà tính toán chi li. Bà có biết người ta nói gì về bà không? Cả phủ này ai mà chẳng chê cười bà cả người toàn mùi tiền hôi hám. Đừng có ảo tưởng cái nhà này đang sống nhờ vào bà nữa, đừng có ngốc.”

Nói rồi nó lại nhắc tới Lâm Thời Cẩm: “Nhị thẩm nói rồi, gia tộc lớn đều có bà tử quản sự lo liệu, đâu cần chủ mẫu phải tự mình xem sổ sách.”

02

Sau này dưới sự ép buộc của ta, nó không tình nguyện học xem sổ sách được vài năm. Nhưng sau lưng lúc nào cũng lén lút chạy đến chỗ Lâm Thời Cẩm than khổ.

Ta luôn niệm tình nó là con ruột do ta đứt ruột đẻ ra, nghĩ rằng có lẽ đợi nó lớn thêm chút nữa, nó sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Trước mắt, nó đã mười lăm tuổi rồi. Vẫn không nói đạo lý như vậy, lại dám giấu ta lén làm thủ tục thừa tự.

Ta có nói bao nhiêu đạo lý cũng chẳng thông, vậy thì không nói nữa.

Xoay người bước tới trước mặt nó, ta vung tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt nó.

“Cái tát này, là ta thay người cha đã khuất của ngươi đánh ngươi.”

Ta nhìn vẻ mặt sững sờ của nó, giọng điệu lạnh buốt: “Cha ngươi vì nước quyên sinh, ngươi lại lấy ông ấy ra để xỉa xói ta, kẻ ngỗ nghịch bất hiếu như ngươi, đáng đánh!”

Ta nói xong, lại giáng thêm một cái tát nữa.

“Từ nay về sau, Thẩm Ngôn Từ ta và Khương Uyển ngươi không còn bất kỳ dính líu nào nữa. Nếu ngươi còn dám ở trước mặt ta ăn nói hàm hồ, ta nhất định sẽ dùng thân phận trưởng tẩu Hầu phủ để mở từ đường, dùng gia pháp trừng trị ngươi!”

Khương Uyển ôm hai bên má, ngây dại nhìn ta. Mười lăm năm qua, ta chưa bao giờ tức giận đánh mắng nó như vậy. Giờ nghĩ lại, cái tát này vẫn là đánh quá muộn.

Đến khi ta quay người rời đi, đám người kia mới hoàn hồn. Lâm Thời Cẩm là người xông lên đầu tiên ôm lấy Khương Uyển an ủi: “A Uyển không khóc, mẹ ruột con không cần con, sau này nhị thẩm thương con. Nhị thẩm chính là mẫu thân của con.”

Khương Uyển gục trên vai ả khóc lóc thảm thương: “Mẫu thân, mệnh của con sao lại khổ thế này, từ nhỏ đã mất cha, còn bị mẹ ruột đánh đập đến mức này.”

Trở về chính viện của ta, đại nha hoàn Xuân Hương bước tới nghênh đón, hốc mắt đỏ hoe: “Phu nhân, sao đại tiểu thư có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nhị phu nhân rõ ràng là không có ý tốt, thứ ả nhắm đến chính là tài sản dưới danh nghĩa của phu nhân mà.”

Ta mệt mỏi ngồi xuống: “Ả nhắm đến là một chuyện, ta có cho hay không lại là chuyện khác. Xuân Hương, truyền lời của ta xuống, lập tức khóa toàn bộ nhà kho chứa của hồi môn của ta lại, tất cả chìa khóa do ngươi đích thân bảo quản. Từ hôm nay trở đi, sổ sách của chính viện và công quỹ Hầu phủ phải hoàn toàn tách biệt. Còn nữa, thu lại toàn bộ của hồi môn ta đã chuẩn bị sẵn cho Khương Uyển vào kho, đừng để nó lấy đi dù chỉ một cắc.”

Mắt Xuân Hương sáng rực lên, lập tức ưỡn thẳng lưng: “Nô tỳ đi làm ngay đây.”

Tối muộn, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Khương Uyển hầm hầm bước qua bậu cửa, ngay cả thông báo cũng không đợi, chỉ thẳng tay vào mũi Xuân Hương chất vấn:

“Dựa vào cái gì mà ngươi dám sai người dừng phần yến sào của ta? Còn nữa, bộ trang sức hồng ngọc ta vừa đặt ở Trân Bảo Các, tại sao chưởng quỹ lại nói Hầu phủ không thanh toán nữa?”

Nó nói với Xuân Hương, nhưng ánh mắt cứ liên tục lén nhìn về phía ta. Ta dứt khoát lên tiếng: “Là ta bảo dừng.”

Dấu tay trên mặt Khương Uyển vẫn chưa tan hết. Nó bước tới vài bước, ánh mắt vừa tủi thân vừa oán hận trừng ta: “Chỉ vì con qua làm con Nhị phòng, mà bà phải hà khắc với con vài đồng bạc lẻ này sao? Nhị thẩm nói quả không sai, trong mắt bà chỉ có quy củ và bạc, căn bản không có đứa con gái này.”

Ta chăm chăm nhìn gương mặt lý lẽ hùng hồn của nó, lạnh lùng nói: “Ngươi đã biết mình là người của Nhị phòng, thì không nên chạy đến viện của ta mà la lối om sòm. Con gái Nhị phòng, đương nhiên phải ăn yến sào Nhị phòng, đeo trang sức Nhị phòng.”

Nói rồi, ta đứng dậy bước đến trước mặt nó.

“Lâm Thời Cẩm không phải luôn ở sau lưng dạy ngươi nói ta cả người toàn mùi tiền hôi hám sao? Ngươi đã gọi ả một tiếng mẫu thân, thì sau này đừng có dùng những đồng bạc tỏa ra mùi tiền hôi hám này của ta nữa.”

03

Bị ánh mắt lạnh lẽo của ta nhìn chăm chăm, Khương Uyển có chút chột dạ. Nó luôn nghĩ ta sẽ không nỡ bỏ nó, đánh nó cũng chỉ là lúc nóng giận nhất thời, sau đó chắc chắn sẽ bù đắp thật tốt, dỗ dành nó quay về. Giờ bị làm cho mất mặt tại trận, tức đến mức lại sắp rơi nước mắt.

“Bà chính là đang ghen tị tôi thân với nhị thẩm chứ không thân với bà.” Nó hất cằm: “Bà cắt yến sào của tôi thì đã sao, bà dưới gối không con không cái, tôi vẫn là đại tiểu thư Hầu phủ. Chi tiêu của Hầu phủ vẫn không thể thiếu phần của tôi, tôi đi bảo nhị thẩm mua yến sào cho tôi ăn.”

Trong lòng ta cười lạnh. Uổng công nó theo ta học xem sổ sách mấy năm trời, vậy mà vẫn không biết công quỹ Hầu phủ sớm đã không còn đủ sức nuôi các chủ tử trong phủ nữa. Những năm qua đồ nó ăn nó mặc, toàn bộ đều là từ của hồi môn của ta.

Ta lười phải nhắc nhở nó, chỉ lạnh giọng dặn dò: “Xuân Hương, lột bộ váy Thục cẩm trên người Khương tiểu thư xuống, còn cả cây trâm điểm thúy trên đầu, những quần áo trang sức có giá trị trong phòng nó, gom lại thu hồi hết cho ta.”

Khương Uyển sợ hãi lùi về sau một bước lớn: “Bà dám!”

Xuân Hương là người trung thành, lập tức dẫn theo hai bà tử làm việc vặt bước lên, không chút khách khí rút phăng cây trâm điểm thúy trên búi tóc của nó.

Khương Uyển vùng vẫy chửi rủa, đầu tóc rũ rượi: “Thẩm Ngôn Từ bà điên rồi, bà dám ức hiếp tôi như vậy, nhị thẩm sẽ không tha cho bà đâu!”

Ta phẩy tay, ra hiệu cho bà tử dừng tay, chừa lại cho nó bộ xiêm y tối thiểu để khỏi thất lễ khi ra ngoài: “Về bảo với Lâm Thời Cẩm, nếu đã làm mẫu thân của ngươi, thì hãy tự lo liệu chi phí ăn mặc cho ngươi đi. Đừng để đứa đích trưởng nữ vừa được thừa tự như ngươi, lại phải chạy đến chỗ một góa phụ như ta để xin xỏ đánh thu phong (xin xỏ tiền bạc).”

Khương Uyển tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn bị bà tử nửa đẩy nửa đuổi ra khỏi cổng chính viện. Nó đứng dưới bậc thềm, đầu tóc rối bù, hét lớn vào trong sân: “Bà đừng có hối hận! Nhị thúc nhị thẩm sẽ mua cho tôi thứ tốt hơn, tôi sau này sẽ không bao giờ đến nhìn bà lấy một cái nữa!”

Ta sai người đóng chặt cổng viện, ngăn cách hoàn toàn âm thanh của nó ở bên ngoài. Ta đúng là hối hận rồi, vàng bạc ròng mười lăm năm qua đều đem cho chó ăn.