Chén trà hắn chẳng uống, khi đặt xuống lại vô ý làm đổ, vị Trình đại nhân xưa nay cẩn trọng điềm tĩnh, rốt cuộc cũng có lúc thất thố.
7.
Tưởng rằng Tống Lận đã bị dọa sợ mà không dám tới nữa, ai ngờ chàng lại đến thêm một lần.
Những ngày này lời đồn nhảm nhí không ngớt, chàng còn dám đến, ta kính chàng là bậc hán tử.
Ta mở lời trước: “Hôm trước thật thất lễ.”
Tống Lận chỉ mỉm cười độ lượng: “Tả tướng không phải người phàm có thể dây vào.”
“Ta cũng nghe qua vài điều, giữa ngươi và hắn…?”
“Ta và hắn vốn đã ba năm không gặp, mỗi người một cuộc sống, sớm chẳng còn quan hệ gì.”
Lời giải thích ấy nghe ra thật khiên cưỡng.
Tống Lận cười nhạt một tiếng, giọng mang vẻ bất bình: “Người người đều nói Họa nương tử không xứng với Tả tướng, ta lại thấy chưa chắc.”
“Hắn có được ngày hôm nay, cũng nhờ nhà họ Họa nâng đỡ. Giờ thành công rồi lại trở mặt đoạn tình, chẳng phải là kẻ phụ tâm sao?”
Tay ta đang rót trà chợt khựng lại giữa không trung.
Ta nghiêm mặt nhìn chàng, ngữ điệu trầm tĩnh: “Hắn chưa từng mượn sức ai, những gì có hôm nay đều do hắn tự mình nỗ lực mà có.”
Năm đó, khi phụ thân báo tin ta có hôn ước với Trình Túy Chi, ta cũng từng nghĩ rằng hắn coi trọng gia thế nhà ta nên mới đồng ý.
Dù sao sính lễ quả thực không nhỏ.
Thế nhưng đến khi hòa ly, Trình Túy Chi hoàn toàn trả lại toàn bộ sính lễ cho ta, không đụng đến một xu một hào.
Sau khi bị hắn phát hiện chuyện ta âm thầm lôi kéo quan viên, hai ta gần như một tháng không nói lời nào.
Trước kia rảnh rỗi, ta lại thường quấn lấy hắn không rời.
Khi ấy, ta vẫn còn tin lời vị đạo sĩ kia nói.
Không thể để hắn cô đơn một mình quá lâu.
Ta thích kéo hắn cùng đi ăn, phố lớn Trường An, ta đã dẫn hắn ăn khắp lượt.
Đêm khuya hắn khó ngủ, ta liền lôi hắn lên mái nhà ngắm sao.
Dù hắn luôn lặng lẽ ngồi bên, nghe ta luyên thuyên không ngớt.
Ta có bao điều muốn nói cùng hắn mỗi ngày.
Ấy thế mà đến cuối cùng, nửa lời cũng chẳng thể thốt ra.
Hôm ấy trời đông giá lạnh, trong viện bỗng có cây đào chẳng biết từ bao giờ được hắn trồng lại — trụi lủi xấu xí.
Hắn chủ động mở lời với ta: “Nghe nói ngoài thành mai đã nở, ngươi có muốn cùng đi ngắm không?”
Ta cúi đầu tính sổ sách trong tay, tay gảy bàn toán không ngừng nghỉ: “Về chuyện hòa ly, ý ngươi thế nào?”
Khóe mắt ta thoáng thấy bàn tay hắn siết chặt rồi buông ra: “Trước tiên nàng lo việc sổ sách, hôm nay nếu không muốn đi thì thôi, hôm khác ta cùng nàng tới nơi khác.”
Nói đoạn, hắn định rời đi, ta liền ấn chặt viên toán động đậy, gọi hắn lại: “Trình Túy Chi.”
Ta đứng dậy, phải ngẩng đầu một chút mới có thể đối diện cùng ánh mắt hắn.
Ta vốn là người, việc nghĩ thông rồi, sẽ chẳng vướng bận chi thêm; ngược lại, hắn xưa nay quyết đoán, cớ sao lần này lại do dự?
Giờ đổi lại là ta trấn tĩnh mở lời: “Hòa ly là điều tốt cho cả hai chúng ta. Gần đây, ta đã cẩn thận tính toán sổ sách giữa hai người, quả thực cũng đã rõ ràng.”
Ta xoay người, đem chồng sổ sách đặt trước mặt hắn: “Cửa hàng dưới danh ta có mười lăm gian, chưa từng nhờ cậy thế lực nhà họ Trình, đường đường chính chính vẫn là của ta. Còn những gì ngươi từng tặng, ta cũng tách riêng mà quản.”
Ta lấy ra sáu quyển sổ: “Những thứ này thuộc về ngươi, ngươi xem lại sổ sách xem có sai sót chi chăng, mấy ngày nay ta tính gấp, có thể có chỗ sơ hở.”
Trình Túy Chi đôi mắt khẽ động, song chẳng buồn liếc qua lấy một lần, thần sắc vẫn giữ vững bình thản: “Nàng tinh thông việc này, sao có thể sai. Nhưng gấp gáp như thế, thực sự muốn đi ư…”
Hắn khẽ cười, đáy mắt ửng hồng: “Nếu là vì tiểu thư họ Lưu… thì quả là chuyện không đâu. Giữa ta và nàng ấy vốn chẳng thân thích, chẳng có quan hệ chi đáng kể…”
“Không phải vì nàng ấy.” Ta thản nhiên nhìn hắn.
Ta trầm ngâm chốc lát, rồi khẽ cười như đã buông bỏ: “Nếu thật phải chọn một người cùng đi hết một đời, ta muốn kẻ đó là người ta tri kỷ ái mộ, sánh bước đồng hành. Chứ không phải mãi mãi đuổi theo bóng lưng người ấy.”
Hắn khẽ cười chua chát: “Nàng tưởng chốn quan trường là nơi sóng to gió lớn ư? Cũng chỉ toàn những chuyện bẩn thỉu không thể đem ra ánh sáng mà thôi, chẳng có chi hay ho.”
Trình Túy Chi thần thái không đổi, lời nói vẫn chuẩn mực: “Hòa ly rồi, những lời đồn quanh nàng chỉ e còn nhiều hơn bây giờ. Trong kinh thành, quyền quý chẳng thiếu kẻ giỏi tính toán. Nàng là thương nhân, hẳn cũng hiểu thế lực này nọ, đến khi ấy sẽ tự xử thế ra sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi. Dẫu phải lột một lớp da, Họa Doanh ta cũng gánh nổi!”
Rốt cuộc, sáu cửa hàng ấy hắn chẳng lấy, chỉ bảo rằng do ta gây dựng nên, vốn dĩ nên là của ta.
8.
Hôm nay Trình đại nhân lại tới mua trâm cài, trùng hợp làm sao, Tống Lận cũng đang ở đó.
Ta vốn không có gì với Tống Lận, chỉ vì gần đây chàng nói muốn hợp tác làm ăn lớn, nên mới thường lui tới.
Trình Túy Chi đứng bên ngoài quầy, đưa mắt sắc lạnh nhìn vào trong, khiến Tống Lận đứng ngồi chẳng yên.
Hắn lạnh giọng mở lời: “Tống lão bản vẫn chưa đi ư? Hôm nay thành môn đóng sớm, chậm chân là ra không được nữa đâu.”
“À… à… vậy ta đi trước?”
Nhìn bóng Tống Lận như chạy trối chết, sắc mặt Trình Túy Chi vẫn âm trầm u ám.
Ta bước đến, chắn đường hắn lại, mỉm cười hỏi: “Không hay biết hôm nay Trình đại nhân muốn mua chi?”
Sắc mặt Trình Túy Chi như đổi liền, ánh mắt lập tức dịu đi:
“Muốn chọn ít son môi tặng cho người nhà, không rõ nên chọn sắc nào.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sau-khi-chung-ta-hoa-ly/chuong-6