Đến khi chị ấy kết hôn, tính tình cũng mềm mỏng hơn, chúng tôi mới bắt đầu gặp mặt chào hỏi vài câu.
Sau khi chị tôi chết, người chết là lớn, tôi cũng quẳng hết thù hận với chị ấy ra sau đầu.
Đối với mấy đứa con của chị ấy, tôi cũng có vài phần thương xót.
Nhưng thực ra đó chỉ là lòng thương hại bản năng đối với kẻ yếu, dù không phải con của chị tôi, nếu là con nhà khác mất mẹ, tôi cũng sẽ dịu dàng vài phần.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn mẹ tôi, từng chữ từng chữ nói:
“Không phải mẹ muốn con lấy anh rể sao?”
“Được thôi, cưới thì cưới, xem ai hối hận.”
Thực ra mấy ngày này tôi đã nghĩ thông suốt rồi, việc để tôi gả cho anh rể, thay chị tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ kia.
Tuyệt đối không phải là mẹ tôi nhất thời nảy ra ý định, đột nhiên nghĩ đến.
Bà chắc chắn đã âm thầm cân nhắc rất rất lâu rồi.
Nếu không, tại sao bà luôn bắt tôi phải tiếp xúc với hai đứa cháu gái?
Luôn luôn nhắc với tôi về cách chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Thậm chí còn thường xuyên mời anh rể đến nhà làm khách.
Mà mỗi lần như vậy, bà đều sẽ dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài.
Đến ngày mùng Một Tết, rốt cuộc là anh rể cũ không chịu nổi nữa, nên mới “ép cung” mẹ tôi.
Hay là bọn họ liên thủ lại, bày ra một màn lừa tôi?
Mẹ tôi sững sờ.
Nhìn tôi hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.
Còn tôi thì không khách khí gọi bảo an, mời bà ra ngoài.
Sau đó lên mạng tìm một ít cách hậu mẹ hợp pháp chỉnh đám con của vợ trước, gửi cho bà!
6.
Tôi cứ nghĩ, mình đã làm đến nước này rồi.
Mẹ tôi hẳn sẽ hết hy vọng.
Nhưng không ngờ, cứng không được thì chuyển sang mềm.
Bố tôi dẫn hai đứa cháu gái đến trước mặt tôi, xắn tay áo chúng lên cho tôi xem.
Có chút vết bỏng, còn có mấy dấu cào xước.
Tôi không hiểu đây là có ý gì.
Bố tôi đã rưng rưng nước mắt, khổ sở khuyên nhủ:
“Đóa Nhi, bố biết từ trước đến nay con luôn cảm thấy mẹ con thiên vị.”
“Bố cũng biết chuyện lần này mẹ con làm quá đáng rồi, thật sự đã làm tổn thương lòng con.”
“Ngay cả tôi nữa!”
Ông ấy vỗ vỗ ngực mình, ho khan liên tục, sau đó mới nói với giọng đầy thành khẩn:
“Bố xin lỗi con, xin lỗi Đóa Nhi, nhưng bố thật sự hết cách rồi.”
“Người phụ nữ mới của anh rể con dẫn theo hai đứa trẻ, mẹ con họ coi hai đứa cháu gái của con như người giúp việc mà sai bảo.”
“Hai đứa cháu gái của con còn nhỏ như thế, vậy mà lại phải đứng lên ghế nấu cơm, vết bỏng này là lúc nấu ăn mà ra.”
“Còn mấy vết cào này, đều là do hai đứa nhỏ kia cào!”
Bố tôi nói đến đây, giọng cũng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Con cứ coi như thương xót mấy đứa trẻ này đi.”
“Tiền, bọn bố đều đưa cho con.”
“Anh rể con đâu phải xấu xí hay nhân phẩm có vấn đề.”
“Con có tiền, lại có một người đàn ông cũng tạm được, con đừng cần bạn trai nữa không được sao?”
“Bố mẹ già rồi, chỉ mong mấy đứa nhỏ các con có thể sống yên ổn qua ngày.”
“Con có bạn trai, nhưng nói cho công bằng thì so với anh rể con, ngoài chuyện lớn tuổi hơn, không phải tái hôn, không có con, còn có gì hơn chứ?”
“Anh ta có nhà có xe không? Công việc có tốt bằng anh rể con không?”
Trái tim vốn đã mềm xuống lại cứng lên.
Bố tôi vẫn giỏi dùng khổ nhục kế như vậy.
Nhưng cái kiểu tái hôn, có con, lớn tuổi mà ông ta nói nhẹ tênh kia, chẳng phải chính là nhược điểm chí mạng sao?
Đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Tim cũng đập thình thịch từng nhịp.
Tôi nghĩ ngợi xem, rốt cuộc phải giải quyết chuyện này thế nào.
Làm sao để dập tắt hoàn toàn ý định của bọn họ.
Chẳng lẽ thật sự phải gả qua đó, rồi không ngừng ngược đãi hai đứa cháu gái sao?
Có lẽ vì tôi im lặng, đã cho bố tôi hy vọng.
Bố tôi không tiếp tục dùng lời nói để ép tôi bằng đạo đức nữa.
Mà là để lại hai đứa cháu gái, nói rằng hai đứa nhỏ ở chỗ người phụ nữ mới của anh rể đã phải chịu khổ.

