11

Người tính toán lợi ích như Vệ Triều, bắt đầu “bóc lột” tôi.

“Đi ăn trộm tài liệu kinh doanh của đối thủ về cho anh.”

Lúc này, tôi đang bay lượn trong căn biệt thự xa hoa của Vệ Triều, ngơ ngác quay đầu lại.

“Tôi sao?”

“Không lẽ còn ai khác?”

Vệ Triều thản nhiên đến mức tôi ngỡ ngàng, bay lượn trước mặt anh:

“Mấy người làm thương chiến mà đơn giản vậy à?”

“Đơn giản sao? Tôi lại thấy yêu cầu khá cao đấy.”

Cũng đúng. Không phải ai cũng có đủ khả năng mời đạo sĩ để giam giữ một lệ quỷ như tôi.

Tôi cúi nhìn cổ tay, nơi có một sợi hồng tuyến đang quấn chặt, đầu còn lại vô hình nối với cổ tay trái của Vệ Triều.

Sợi dây này khóa chặt tôi trong phạm vi năm mét quanh anh ta, không thể trốn thoát, lại còn phải phục tùng mệnh lệnh.

Cực kỳ uất ức.

Tôi vô thức muốn trèo lên đầu anh ta ngồi, nhưng bị lườm một cái sắc lạnh, đành phải lùi bước, chọn cách an toàn hơn—ngồi lên đùi anh ta.

“Ăn trộm tài liệu thì được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện.”

Vệ Triều nhìn tôi chằm chằm.

Trên gương mặt trưởng thành, đẹp trai ấy, như thể đang viết rõ ba chữ: “Cô có tư cách ra điều kiện sao?”

Hừ.

Tôi vờ như không thấy, vòng tay ôm cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua:

“Anh hôn tôi đi, tôi sẽ giúp anh.”

12

Thời thế thay đổi, lòng người cũng khác.

Không ngờ có ngày tôi phải đi cầu xin người khác hôn mình.

Vệ Triều vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh lại vô thức rơi xuống môi tôi.

Tôi hiểu rất rõ—đây chính là dấu hiệu anh đã động lòng.

“Chỉ một nụ hôn thôi, chỉ một chút thôi mà.”

Tôi chậm rãi đưa môi chạm vào anh, nhẹ nhàng miết qua lại, thấy anh không né tránh, bèn lớn gan cạy mở môi anh, tiến sâu vào.

Luồng dương khí đậm đặc, thuần khiết lập tức tràn vào, khiến hồn phách tôi như được hồi sinh.

Tôi tham lam siết chặt hơn, chiếm đoạt từng chút không gian của anh.

Cơ thể Vệ Triều khẽ run lên.

Yết hầu anh chuyển động gấp gáp, trong chớp mắt, anh đã hoàn toàn đoạt lại thế chủ động, giữ chặt sau gáy tôi, mạnh mẽ càn quét.

Nóng bỏng.

Nồng đậm.

Pha chút chua xót, cùng cảm giác xa cách lâu ngày nay được kết nối lại.

Quả nhiên, dù tôi có thành quỷ, Vệ Triều vẫn không thể cưỡng lại tôi.

Có lẽ vì cảm giác đắc ý nơi khóe mắt tôi quá rõ ràng, nên đúng lúc Vệ Triều vô tình mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của tôi—

Tất cả sự nhiệt tình trong mắt anh lập tức nguội lạnh.

Anh đẩy tôi ra một cách tàn nhẫn.

Rồi đứng dậy, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ:

“Giờ thì thực hiện lời hứa của cô đi.”

13

Vệ Triều đã thay đổi.

Ngày trước, anh nghèo khó nhưng kiêu ngạo. Đến bữa cơm còn chẳng đủ ăn, nhưng cũng không chịu nhận sự giúp đỡ từ tôi.

Chỉ cần tôi nhắc đến hai chữ bao nuôi, anh sẽ tức giận đến đỏ cả tai.

Nhưng bây giờ—

Anh sẵn sàng dùng tình cũ đã chết để đi ăn cắp tài liệu kinh doanh của đối thủ, chỉ để kiếm thêm tiền.

Thật may là sợi hồng tuyến này có giới hạn phạm vi.

Tôi lẻn vào văn phòng, nhưng anh cũng phải đứng bên ngoài chờ đợi.

Thời gian có hạn, tôi nhanh chóng mở máy tính, copy toàn bộ tài liệu trong phần mềm công việc.

Xong!

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, đồng hồ thông minh mà Vệ Triều đưa tôi bỗng rung lên, hiển thị tin nhắn:

【Có người đến.】

Có người đến?

Chẳng lẽ tôi bị phát hiện rồi?

Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện phạm pháp, đến mức quên mất mình là một con quỷ. Tôi luống cuống chạy lòng vòng, cuối cùng theo bản năng chui xuống gầm bàn.

Lúc này, hai giọng nói mập mờ vang lên, ngày càng tiến lại gần.

“Tổng giám đốc Tào, đây là văn phòng đấy, chúng ta làm thế này có hơi quá không?”

“Quá gì mà quá? Chính ở văn phòng mới kích thích! Thư ký Diệp, cô ngại à?”

Hóa ra là đôi gian phu dâm phụ đang vụng trộm!

May mà họ không đến bắt tôi.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, động tĩnh lại trực tiếp diễn ra ngay trên bàn làm việc tôi đang trốn.

“Bịch.”

Có người ngồi xuống.

Ngay sau đó, một người khác đè lên.

Tiếng động ngày càng ám muội, những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

Sự rung lắc có quy luật truyền đến làm tôi ù cả tai, thân thể nhẹ như sương mù của tôi cũng bị bàn làm việc kéo theo, lắc lư lên xuống.

Tôi cố nhịn.

“A—!”

Một tiếng thét ngắn vang lên, rồi nhanh chóng biến thành những tiếng rên kỳ lạ.

Chân của người phụ nữ vô tình đạp thẳng vào đầu tôi.

Vì nhiệm vụ của Vệ Triều. Vì nguồn dương khí sau này.

Tôi tiếp tục cắn răng chịu đựng.

Nhưng người phụ nữ kia lại càng lúc càng quá đáng, đôi chân không ngừng giãy giụa, liên tục đá vào đầu tôi.

Thực sự quá đáng!

Không thể nhịn nữa!

Tôi vọt ra khỏi gầm bàn, định dọa cho cặp đôi khốn nạn này sợ đến chết, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn.

Người đàn ông đang siết chặt cổ người phụ nữ.

Gương mặt thư ký tím tái, bốn chi vùng vẫy điên cuồng.

Trên khuôn mặt của Tổng Giám đốc Tào, lại là một nụ cười đầy thỏa mãn và điên dại.

Gương mặt quen thuộc này… Cảnh tượng quen thuộc này…

Ký ức vụn vỡ bỗng chốc ùn ùn kéo đến.

Tốt nghiệp cấp ba.

Cãi vã, chia tay.

Bố tôi phá sản.

Để duy trì công ty, ông ấy đã làm gì?

Đầu tôi đau nhức dữ dội, hình ảnh xinh đẹp mà tôi vẫn cố gắng duy trì bỗng vỡ vụn, biến thành bộ dạng lệ quỷ mặt mày tím tái, toàn thân đầy vết siết cổ và thương tích.

Gã bố tệ bạc đó…

Đã đem tôi “gán nợ” cho tập đoàn Tào thị—kẻ đã khiến ông ta phá sản.

14

Cơn đau đầu như muốn nổ tung.

Tôi không thể kiềm chế nữa, hét lên một tiếng chói tai, cơn gió lạnh thấu xương cuốn vào văn phòng, thổi ngã rạp bàn ghế, đèn đóm rơi vỡ loảng xoảng.

Tên cầm thú Tào Minh Đạt hốt hoảng buông tay.

“Chuyện… Chuyện gì thế?!”

Hắn hoảng loạn, vô thức muốn chạy khỏi căn phòng quái dị này.

Nhưng tôi không cho hắn cơ hội đó.

Tôi vồ tới, đôi tay hóa thành móng quỷ, siết chặt cổ hắn, siết đến mất hết lý trí.

“Cứu… cứu mạng!”

Tào Minh Đạt ngã xuống, điên cuồng bò về phía cửa.

Đúng lúc đó—

“Rầm!”

Cánh cửa bị đá tung.

“Ôn Dĩ.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn thấy Vệ Triều đứng không xa, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt u ám không thể nhìn thấu.

“Buông tay đi.”

Tại sao?

Tại sao lại bảo tôi buông tay?

Oán khí của tôi ngưng tụ thành thực thể, lập tức hất Tào Minh Đạt qua một bên, mười ngón tay sắc nhọn hóa thành móng vuốt, lao thẳng về phía Vệ Triều.

“Vậy thì tôi giết anh trước!”

Thấy mục tiêu bị chuyển hướng, Tào Minh Đạt hoảng sợ lăn lộn bỏ chạy, chui ra khỏi cửa như một con chó.

Trong văn phòng, chỉ còn lại Vệ Triều và tôi—một lệ quỷ mang đầy hận thù.

Anh ta không né tránh.

Thậm chí, ngay khoảnh khắc tôi lao đến—

Anh dang tay, ôm lấy tôi.

Ôm chặt lấy con quỷ khát máu đáng sợ nhất thế gian.

Tôi chỉ sững sờ trong thoáng chốc, rồi lập tức vươn tay bóp cổ anh.

Nhưng ngay khi ý định tổn thương vừa xuất hiện, cấm trận do lão đạo sĩ áo vàng để lại liền phát huy tác dụng, khiến tôi choáng váng, mất đi ý thức.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi chỉ kịp nghe thấy hai câu nói cuối cùng của Vệ Triều:

“Ôn Dĩ.”

“Hắn không phải hung thủ.”