6
“Chị ơi, ăn cái này đi.”
Một cậu em cười tít mắt đút nho cho tôi, xung quanh là mấy người mẫu nam khác, ai nấy đều nói mấy lời ngọt như rót mật.
Tôi há miệng cắn trái nho, ngọt mọng, nước tràn đầy miệng.
Trong lòng tôi âm thầm đếm ngược:
Ba.
Hai.
Một.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt phượng nhàn nhạt, lạnh lẽo của Lý Duệ đang đi ra từ phòng VIP tầng hai.
Phía sau anh là một nhóm người đang cười nói rôm rả.
Nhưng ngay khi trông thấy tôi, cả nhóm lập tức biến sắc, im phăng phắc.
Một người mẫu nam bên cạnh tôi liền ghé sát tai, thì thầm những lời tán tỉnh.
Tôi vẫn nhìn Lý Duệ, thậm chí còn nhoẻn cười, vẫy tay chào anh.
Lý Duệ sải bước dài đi thẳng về phía tôi.
“Triệu Yên.”
Nụ cười bên môi anh rất nhạt, giọng nói còn nhạt hơn.
“Chào chồng yêu.”
Tôi thoải mái nói.
Câu này vừa dứt, mấy người mẫu nam quanh tôi lập tức sững người, lắp bắp:
“Tổng giám đốc Giang… Giang phu nhân?!”
Lý Duệ là cổ đông lớn nhất của quán bar này, lại thường xuyên lui tới, gần như không ai ở đây là không biết mặt anh.
Tôi đứng dậy, đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo.
“Chồng à, không ngờ lại gặp anh ở đây, trùng hợp thật đấy.”
“Em bám theo đến tận đây làm gì?”
Thấy tôi thản nhiên như không, ngón tay thon dài của Lý Duệ siết chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi cười khẽ:
“Không rõ à?”
Tôi đang câu anh đấy.
“Em thật sự muốn ly hôn?”
Lý Duệ cúi mắt nhìn tôi.
?
Hả?
Sao lại vòng về chuyện ly hôn nữa rồi? Cái logic của người đàn ông này rốt cuộc là kiểu gì vậy?
Nhưng tôi quyết định theo dòng, tiếp tục chơi theo cách của mình.
“Anh không yêu em, con cũng không yêu em. Em nên sớm trả lại sự yên bình cho hai người thôi.”
Nói câu đó, tôi chăm chú quan sát vẻ mặt của Lý Duệ.
Anh khựng lại một chút:
“Em cần anh yêu em sao?”
Giọng anh rất bình thản.
Bình thản đến mức như mặt hồ chết — phẳng lặng, vô cảm.
Không còn vẻ bất cần hay cợt nhả thường ngày.
Tôi chợt nhận ra, Trương Thiên Thần thật sự giống anh — giống như một mặt khác của anh vậy.
Lúc này, Lý Duệ khiến tôi nhớ đến cảnh tượng ở kiếp trước, khi anh ôm tro cốt của tôi đứng bên bờ biển. Yên lặng đến tuyệt vọng.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh, từng chữ từng chữ, nghiêm túc đáp:
“Cần.”
Nói xong, tôi không đợi anh ta phản ứng, liền kéo tay anh ta quay ngược lại, dắt thẳng ra ngoài.
Quản lý quán bar trợn tròn mắt:
“Ơ…!”
Tôi vừa đi vừa quay đầu nói với quản lý:
“Chi phí vừa rồi tính hết vào thẻ của Giám đốc Giang nhé.”
Lý Duệ để mặc tôi kéo đi, không hề giãy ra.
Tôi dắt anh đến cạnh xe mình, đẩy anh ngồi vào ghế, rồi ngồi luôn lên đùi anh, hung hăng bóp cằm anh:
“Tôi ghét đàn ông dơ bẩn. Nói đi, anh có đụng đến người nào khác không?”
Lý Duệ hơi sững người.
Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, không khí ngột ngạt toàn mùi rượu và thuốc lá còn vương trên người cả hai. Không dễ chịu gì mấy.
Tôi cụp mắt, buông tay ra, vươn tay mở hé cửa kính xe.
“Không có.”
Anh nói.
“Thế tại sao ngày nào cũng lượn lờ ở quán bar, mặc kệ lời đồn bay đầy trời?”
Tôi tranh thủ truy hỏi.
“Liên quan gì đến em?”
Anh hơi ngẩng cằm, ánh mắt nhìn tôi, nhưng cảm xúc lại chẳng rõ ràng.
Tôi hai tay giữ lấy cổ anh, cúi xuống cắn mạnh môi anh:
“Tôi là vợ hợp pháp của anh đấy. Biết hai chữ đó có ý nghĩa gì không?”
Lý Duệ mím môi không nói một lời.
Tôi bật cười vì tức:
“Không biết à? Vậy thì ly hôn đi.”
“Sau buổi tiệc ngày mai, tôi sẽ bảo người soạn đơn ly hôn.”
Hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, anh lại đồng ý. Lời vừa dứt, tôi cũng lặng người.
Dù đầu óc tôi đang rối tung, nhưng lòng tự tôn vẫn khiến tôi bật lại:
“Được thôi.”
Tôi toan đứng dậy khỏi đùi anh thì tay anh — theo phản xạ — giữ chặt lấy đùi trong của tôi.
Tôi chưa kịp động, anh liền buông ra:
“Để tôi gọi tài xế tới lái xe.”