Tôi hít thở sâu vài lần liền, ép bản thân bình tĩnh lại.
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do để thoát thân,
Thì Thẩm Trạch Ngôn đã tháo dây an toàn, nghiêng người về phía tôi.
Mùi trầm hương quyện cùng hương tuyết tùng vây quanh lấy tôi trong tích tắc.
Tôi vội đưa tay ra chắn:
“Không được đâu!”
“Đây là khu trung tâm thành phố, đâu phải chỗ hoang vu không người đâu!”
Im lặng một lúc.
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên trên đầu tôi.
Tôi giận đến mức xấu hổ, ngẩng đầu trừng mắt—
Lại chạm phải ánh mắt tràn đầy ý cười của anh.
Tim tôi trong giây lát như muốn phá toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
“Có vẻ… cũng không hẳn là… không được…”
“Em nói gì cơ?”
Câu hỏi của Thẩm Trạch Ngôn kéo tôi về với thực tại.
Anh nghiêng người, mở cửa xe phía bên phải – bên gần vỉa hè.
“Anh sợ em ngại, nên đoạn đường tiếp theo để anh lái.”
“Yên tâm, tay lái của anh…”
“Rất vững!”
4
Quãng đường từ khách sạn về đến nhà, tôi thật sự không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
Đầu óc cứ như cháo loãng.
Mãi đến khi cơ thể chìm vào chiếc giường êm ái, tôi mới giật mình tỉnh táo lại.
Thẩm Trạch Ngôn… có phải đang thả thính tôi không?
Thẩm Trạch Ngôn mà cũng biết thả thính sao?!
Kiếp trước, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ấy, nói theo cách dễ nghe thì là “kính trọng nhau như khách.”
Thực ra chẳng khác gì hai người lạ sống chung một mái nhà.
Hồi đó, công ty của ba tôi bị người ta hãm hại, tài khoản bị đóng băng.
Những đối tác từng thân thiết thì người thì né tránh, kẻ thì tranh thủ hạ giá để thâu tóm.
Lúc rơi vào bước đường cùng, Thẩm Trạch Ngôn tìm đến.
Anh đưa ra một bản hợp đồng.
Đổi 20 tỷ khoản vay—Lấy 5 năm hôn nhân giữa tôi và anh ấy.
Lúc đó, tôi thật sự không hiểu.
Tôi hỏi anh: “Tại sao lại là em?”
Thẩm Trạch Ngôn im lặng.
Khi tôi tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, thì anh lên tiếng.
Giọng anh khàn khàn, hơi khô: “Anh thích… khuôn mặt của em.”
Trái tim tôi bỗng chùng xuống.
Dù sao thì tôi cũng từng nghe người ta đồn, anh có một người trong lòng—một người anh thầm yêu suốt rất lâu.
Thì ra, tôi chỉ là người thay thế cho một mối tình không thể với tới.
Giờ nghĩ lại, cái mà tôi cho là “đôi bên cùng có lợi”—
Thật ra chỉ là kế hoạch đã được anh âm thầm tính trước từ lâu.
5
Lúc này, tôi đang ngủ say như chết.
Phòng bên cạnh, Thẩm Trạch Ngôn lại trằn trọc mãi không thể chợp mắt.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc vừa tắt lại châm, châm rồi lại tắt.
Mãi đến khi đầu thuốc cháy rát làm bỏng đầu ngón tay, anh mới bừng tỉnh, dập thuốc đi.
Thôi vậy, dù sao thì…
Chỉ Niệm không thích mùi thuốc lá.
Điện thoại rung lên, màn hình bật sáng hiện tin nhắn mới:
【Tổng giám đốc Thẩm, chúng tôi đã theo dõi lịch trình gần đây của Thẩm Vọng. Ngoài việc nhậu nhẹt và tán gái, còn có vài lần hẹn người đua xe, không có dấu hiệu nào khác thường.】
【Cũng chưa từng xảy ra xung đột với phu nhân. Bữa tiệc tối nay có vẻ là lần đầu hai người chạm mặt sau vài tháng.】
【Nhưng có một điều lạ là gần đây Thẩm Vọng thường xuyên liên lạc với một số điện thoại nước ngoài lạ, IP thay đổi liên tục nên không lần theo được thông tin cụ thể.】
Thẩm Trạch Ngôn trả lời: 【Được, tôi biết rồi.】 【Tìm bằng chứng hắn phạm pháp, đưa hắn vào trại tạm giam vài hôm.】
Gửi xong tin cho thám tử tư, Thẩm Trạch Ngôn day day ấn đường đầy phiền muộn.
Hành động hôm nay của Chỉ Niệm quá khác thường.
Anh không đoán ra được—đó chỉ là hứng thú nhất thời, hay là có chủ ý từ trước.
Nhưng cảm xúc vui sướng dâng trào trong lồng ngực—
Lại không cách nào che giấu được sự phấn khích của anh.
Nếu như… là thật thì sao?
Mất ngủ đến cực độ, Thẩm Trạch Ngôn gọi thẳng cho Lâm Phương Chu.
Chưa đến mười giây sau, điện thoại đã được bắt máy.
Lâm Phương Chu: 【Anh ơi, đêm hôm không ngủ mà gọi tôi làm gì vậy trời!】
【Tôi là luật sư, không phải… “lừa” đâu đó! Hay là tôi đổi tên thành Lâm Cần Mẫn cho hợp vibe luôn nha.】
Thẩm Trạch Ngôn: 【Cái xe cậu nhắm lần trước, gửi link qua đây.】
Chưa tới một phút—
Đặt hàng. Thanh toán. Xong.
Thẩm Trạch Ngôn: 【Giờ có thời gian nói chuyện chưa?】
Lâm Phương Chu: 【Có chứ! Được phục vụ đại lão như anh là vinh dự của trâu ngựa tụi em mà.】
【Nhớ lần trước không? Hai giờ sáng, bất chấp hội đồng quản trị phản đối, anh lôi tôi dậy gom toàn bộ tài sản đi cho chị dâu vay!】
【Lần sau còn hơn, ba giờ sáng! Tôi đang giữa buổi party mà bị anh lôi về soạn hợp đồng tặng toàn bộ tài sản cho chị ấy!】
【Lần này thì sao? Chị dâu lại làm gì anh rồi hả? Trời ơi, tôi lạy anh luôn á!】
Lâm Phương Chu càng nói càng uất ức, bắt đầu tố khổ.
Thẩm Trạch Ngôn im lặng rất lâu.
Một lúc sau, anh thả xuống một “quả bom” khiến Lâm Phương Chu tỉnh ngủ hoàn toàn.
Thẩm Trạch Ngôn: 【Chỉ Niệm… vừa sờ anh.】
Lâm Phương Chu:
【?】
Thẩm Trạch Ngôn:
【Hình như cô ấy… có chút suy nghĩ về cơ thể anh.】
Lâm Phương Chu:
【??】
Thẩm Trạch Ngôn: “Liệu có phải… cô ấy cũng thích anh một chút không?”
Lâm Phương Chu:
【……】
Khi hai chữ “thích cô ấy” bật ra khỏi miệng, tim Thẩm Trạch Ngôn bỗng chững lại một nhịp.
Sau đó đập ngày một nhanh hơn.
Cả hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Anh đã thích Chỉ Niệm quá lâu quá lâu rồi, đến mức giống như người đang chết đuối bám chặt lấy cọng rơm duy nhất.
Chỉ cần có một tia hy vọng, anh cũng không nỡ buông tay.
Đáng tiếc—
Chỉ một giây sau, hy vọng ấy đã bị chính Lâm Phương Chu bóp nát.
Lâm Phương Chu: 【A Ngôn, Chu Diễn Bách đã trở về.】 【Chuyến bay ngày mai.】
6
Hôm sau, đồng hồ sinh học nhiều năm khiến tôi tỉnh giấc đúng giờ.
Bụng đói sôi sùng sục.
Sau khi rửa mặt thay đồ đơn giản, tôi xuống lầu để ăn sáng.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, ánh mắt tôi và Thẩm Trạch Ngôn giao nhau từ xa.
Hôm nay anh ăn mặc đặc biệt chỉn chu.
Vest xanh đậm phối cùng cà vạt họa tiết xám bạc,
Vừa lịch thiệp lại vừa toát lên vẻ nhã nhặn, tinh tế.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh khựng lại một chút.
Đôi mắt anh dừng thật lâu ở cổ tôi—
Nơi đó có đeo một sợi dây chuyền gắn đá sapphire xanh biển.
Là quà cưới mà Thẩm Trạch Ngôn từng tặng tôi.
Chỉ là trước đây, vì luôn nghĩ mình chỉ là người thay thế, nên những món quà anh tặng cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ đeo lấy một lần.
________________________________________
Bác giúp việc như thường lệ đặt bộ đồ ăn sáng của tôi đối diện với Thẩm Trạch Ngôn.
Chiếc bàn ăn dài đến mức nếu muốn nói chuyện phải dùng cả loa phóng thanh.
Kiếp trước, tôi luôn cố gắng tránh mặt Thẩm Trạch Ngôn đến mức ngay cả bữa ăn cũng phải né giờ anh.
Lỡ có đụng nhau thì cũng sẽ như hôm nay—
Ngồi hai đầu bàn, không ai nói với ai câu nào.
Nhưng kiếp này, tôi muốn đổi cách chơi.
Nếu núi không đến với tôi, tôi sẽ đến với núi.
Tôi bưng khay đồ ăn, ngồi luôn xuống bên cạnh Thẩm Trạch Ngôn.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Bàn tay thả bên người siết lại rồi thả ra, lặp lại vài lần.
Khi tôi uống cạn ly cà phê đầu tiên, Thẩm Trạch Ngôn do dự mở lời:
“Dây chuyền rất hợp với em, trông đẹp lắm.”
Tôi chống cằm, hơi nghiêng người về phía anh, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh:
“Chỉ có dây chuyền là đẹp thôi à?”
“Còn em thì không đẹp sao?”
Vì khoảng cách rất gần, tôi có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ mỏng trên gò má anh.
Và cả gương mặt bất ngờ ửng đỏ—
Từ má lan đến tai, rồi tràn xuống tận cổ, bị cổ áo sơ mi dựng lên che mất.
Tôi thất vọng thu lại ánh mắt.
Thẩm Trạch Ngôn dường như nhận ra trò trêu chọc của tôi.
Anh khẽ thở dài một tiếng, coi như ngầm cho qua.
Nhờ màn “náo loạn nhẹ” này mà khoảng cách giữa chúng tôi cũng gần lại đôi chút.
Khi tôi còn đang định tranh thủ tấn công thêm bước nữa,
Thì anh bỗng lên tiếng, giọng hơi chần chừ:“Hôm nay… em có hẹn với ai à?”
Khi nói câu đó, anh không nhìn tôi nữa, ánh mắt dán chặt vào tờ báo trước mặt.
Chỉ là… mép tờ báo đã bị anh vò nát đến nhàu nhĩ.
Tôi thành thật gật đầu.
“Ừm, em có hẹn với một người.”
Hai chữ “Giang Tuyết” vừa đến bên môi, tôi lập tức nuốt xuống.
Thay bằng một cách nói vòng vo hơn:
“Em hẹn gặp một người bạn cũ, đã lâu không gặp.”
Nói vậy cũng không sai—tính cả hai kiếp, đúng là lâu thật rồi.
Dù sao thì… chuyện đêm qua vừa mới xảy ra, giờ mà nói là đi gặp Giang Tuyết thì quá khó xử.
Nghe kiểu gì cũng… đầy ẩn ý.
Như thể đang cố tình gợi ý điều gì đó.
Vì thế, ngay khoảnh khắc tôi cúi đầu xuống, cũng chính là lúc tôi bỏ lỡ gương mặt bỗng chốc tái nhợt của Thẩm Trạch Ngôn.
Anh cười nhạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy cay đắng:
“Chỉ Niệm, có phải dù anh làm gì… cũng không bằng vị trí của cậu ta trong lòng em?”
“Đến cả sợi dây chuyền anh tặng, em cũng sẵn sàng đeo… để đi gặp cậu ta.”
“Em đừng mơ nữa. Dù em có ‘lấy lòng’ anh thế nào, anh cũng không ly hôn với em đâu.”
Tôi:
“???”