Ta làm Thái tử phi trọn mười năm.

Cùng Thái tử tương kính như tân, phu thê hòa thuận.

Ngày quốc gia sụp đổ, ta lấy thân tuẫn quốc.

Nhưng khi đến địa phủ, quỷ sai lại bảo, địa phủ hiện đang áp dụng chế độ “một vợ một chồng”.

Trong lúc chờ đầu thai, Thái tử chỉ được phép chọn duy nhất một nữ nhân trong số các phi tần làm vợ.

Ánh mắt Thái tử lướt qua ta, chuyển hướng sang Giang Trắc phi, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng không thể tan biến.

“Uyển Uyển, cuối cùng ta cũng có thể cho nàng một danh phận.”

“Lúc này ta không còn là Thái tử nữa, không cần bận tâm đến quốc gia thù hận gì nữa.”

“Tháng năm chốn cửu tuyền đằng đẵng này, nàng có nguyện cùng ta nắm tay đi tiếp không?”

Giang Trắc phi đỏ hoe mắt, nhào vào lòng hắn, hai người ôm nhau thắm thiết ngay trước mặt ta.

Ta còn chưa kịp buồn thì đã nghe thấy tiếng quỷ sai cảm thán đầy kinh ngạc:

“Chân ái nha!”

“Giang Uyển Uyển là mật thám của địch quốc cơ mà, nếu không có cô ta, Tiêu quốc của mấy người còn lâu mới diệt vong sớm thế.”

“Thế mà vẫn đến được với nhau, đỉnh thật!”

01

Quỷ sai nói xong, cả hiện trường chìm vào tĩnh lặng.

Ta mờ mịt nhìn Giang Uyển Uyển và Thái tử vẫn đang ôm chặt lấy nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Dù ta có làm Thái tử phi mười năm, thấy nhiều hiểu rộng, thì não bộ lúc này cũng không load kịp.

Sáng sớm nay, khi ta còn đang chìm trong giấc ngủ, đã bị tiếng binh khí va chạm đánh thức.

Ngoài sân, lẫn trong tiếng ngựa hí là tiếng gào thét mang đậm khẩu âm của quân lính Lương quốc.

“Nghe nói nữ nhân trong phủ Thái tử ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, anh em ơi, phúc của chúng ta tới rồi!”

“Bắt sống Tiêu Yến Từ! Bắt hết đám phi tần về khao thưởng ba quân!”

“Giết!”

“Giết! Giết! Giết!”

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Tiêu quốc, vong rồi.

Tiêu Yến Từ vận bạch y, ánh mắt âm u.

Trong tay xách thanh kiếm lóe lên tia sáng bạc, chậm rãi bước ra từ chính phòng.

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn còn lạnh lẽo, thấu xương hơn cả ánh kiếm.

“Tiêu quốc đã mất.”

“Để tránh bị làm nhục, các nàng có nguyện cùng ta tuẫn quốc không?”

Thực ra ta rất muốn chạy.

Tiêu quốc vong thì vong, nhưng ta vẫn còn sống mà.

Binh mã bên ngoài tuy đông, nhưng nhất thời vẫn chưa đánh vào tới nội viện.

Ta biết trong phủ có một mật đạo thông ra ngoài thành, chỉ cần ta tranh thủ thời gian cải trang một chút, thay bừa bộ đồ thái giám…

Thừa dịp binh hoang mã loạn này, có khi vẫn tìm được đường sống.

Nhưng Tiêu Yến Từ đứng quá gần ta.

Gần đến mức ta chưa kịp há miệng, ngực đã đau nhói.

02

Tiêu Yến Từ từ từ rút thanh kiếm nhuốm máu ra, giọng nói lạnh lùng nhuốm đầy sát ý, tựa như ác quỷ báo thù bò lên từ địa ngục.

“Thái tử phi đã làm gương.”

“Các nàng đừng sợ, không đau đâu.”

“Đợi cô, cô sẽ đến ngay.”

Không đau cái khỉ mốc nhà ngươi!

Kiếm sắc đâm thủng gân cốt, cảm giác nghẹt thở vì nội tạng bị nghiền nát khiến ta ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời.

Ta ôm ngực lảo đảo ngã gục.

Trước khi nhắm mắt, ta chỉ thấy một màu đỏ tươi chói lọi.

Tiêu Yến Từ thế mà không nói dối.

Ta và một đám phi tần còn đang đứng trố mắt nhìn nhau trên con đường Hoàng Tuyền âm u, thì hắn đã tới rồi.

Kéo theo cả Giang Uyển Uyển, kẻ trước người sau.

Ta mang vẻ mặt phức tạp nhìn khuôn mặt làm ma rồi vẫn đẹp trai của Tiêu Yến Từ, không biết có nên hận hắn hay không.

Thẩm gia ta đời đời là trung thần lương tướng.

Với tư cách là Thái tử phi, ta lấy thân tuẫn quốc dường như cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng má nó, thực sự là quá đau!

Tiêu Yến Từ đánh giá môi trường u ám xung quanh một vòng, đột nhiên tự trào cười:

“Chắc hẳn, đây là địa phủ rồi nhỉ?”

“Cũng tốt, ít ra chúng ta vẫn ở cùng nhau, còn hơn sống ở nhân gian chịu nhục gấp trăm ngàn lần.”

Nghe cũng có lý.

Nếu lỡ như ta không thoát khỏi phủ Thái tử mà bị người Lương quốc bắt được…

E rằng đến lúc đó, muốn chết cũng là một sự xa xỉ.

Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, ta không khỏi rùng mình.

Thôi, không thèm giận Tiêu Yến Từ nữa.

Dù sao người đầu tiên hắn đâm chết cũng là ta.

Cũng coi như giữ toàn được thể diện cho Thái tử phi ta đây.

Chỉ là Giang Uyển Uyển kia, tại sao lại là người chết cuối cùng?

Khắp phủ Thái tử, ngoại trừ ta ra thì ả là người có địa vị cao nhất cơ mà.

03

Ta đang suy nghĩ miên man thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một người.

Một quỷ sai mặc đồ giấy đen tuyền, tay cầm dây xích, hiện ra y hệt một con ma, bảo sẽ đưa chúng ta lên đường.

“Đừng hoảng đừng sợ, địa phủ thật ra cũng chẳng khác nhân gian là mấy.”

“Sống làm trâu ngựa, chết rồi cũng phải đi làm thuê còng lưng thôi, aizzz!”

“Nếu có người đốt cho các ngươi nhiều tiền giấy, thì ngày tháng sẽ dễ thở hơn một chút.”

“Còn nếu không có ai đốt tiền, thì các ngươi phải tự đi tìm việc ở địa phủ.”

“Không có tiền thì không có nhà để ở đâu, không có nhà, cuồng phong ban đêm thổi một phát là chết toi, chẳng mấy chốc mà hồn phi phách tán!”

Quỷ sai thao thao bất tuyệt, chắc nể mặt Tiêu Yến Từ là Thái tử nên giải thích tình hình địa phủ rất chi tiết.

Ta lúc này mới biết, hóa ra âm gian cũng có ngày và đêm.

Ban ngày thì giống như bây giờ.

Trong tầm mắt, nơi nơi đều là sự hoang vu xám xịt, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Còn ban đêm, sương mù đặc quánh như mực sẽ từ dưới lòng đất cuộn trào dâng lên, lớp lớp cuồn cuộn.

Quỷ sai nói, sương mù này gọi là Sương Phệ Hồn (sương ăn mòn linh hồn).

Quỷ hồn nào bị sương mù chạm vào, thân thể sẽ đau đớn như bị lửa thiêu đao chém, đó là cái đau thấu tận linh hồn.

Không chỉ có Sương Phệ Hồn, còn có cuồng phong, có thể thổi tan nát cả quỷ thể của lũ quỷ chúng ta.

Chỉ có nhà cửa mới giúp quỷ hồn chống lại Sương Phệ Hồn và cuồng phong.

“Haha, không ngờ tới đúng không, sống phải lo chuyện mua nhà.”

“Chết rồi, cũng phải sầu não chuyện mua nhà!!!”

Tiêu Yến Từ nghe có vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày giục quỷ sai:

“Vẫn chưa tới Quỷ thành sao?”

Quỷ sai bĩu môi, lườm hắn một cái đầy ghen tị.

“Suýt thì quên, các ngươi đều là hoàng thân quốc thích, tuy vong quốc rồi, nhưng cũng chẳng sợ không có ai đốt tiền giấy.”

04

Quỷ thành Phong Đô lừng danh, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì các thành thị trên dương gian.

Chỉ là nguy nga hơn, và cũng tiêu điều hơn.

Theo quy củ, việc đầu tiên sau khi vào thành là phải đăng ký quan hệ thân thuộc, xem trong địa phủ có người nhà không.

Các phi tần khác đều có thân nhân, Tiêu Yến Từ cũng có hai người huynh đệ.

Chỉ có ta, thân cô thế cô.

Ta tuy có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy vui thay cho người nhà.

“Quỷ sai đại nhân, phụ mẫu, ca tẩu và cháu trai ta đều còn sống phải không?”

“Thế thì thật tốt quá!”

Trong đôi mắt đen ngòm đầy quỷ khí của quỷ sai lộ ra chút thương xót.

“Chết hết rồi!”

“Thẩm lão tướng quân, Thẩm tướng quân, và Thẩm tiểu tướng quân cả nhà trung lương, đều chết trên chiến trường, chết trước cô ba ngày rồi!”

“Mẹ cô và chị dâu cô, wow, đúng là bậc cân quắc không nhường tu mi, cũng tử chiến trên sa trường rồi.”

Giống như một tia sét nổ tung trên đỉnh đầu.

Đầu gối ta mềm nhũn suýt quỳ sụp xuống đất, may mà Tiêu Yến Từ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta.