4.

Xung quanh tĩnh lặng.

Tôi ngồi trên bia mộ đã đổ, nhớ lại rất lâu, rất lâu về trước.

Tôi và Lương Lạc là hôn nhân thương mại.

Anh ta ham chơi.

Báo lá cải luôn có tên anh ta.

Tin tức đào hoa, anh ta chiếm trang nhất.

Năm anh ta phóng túng nhất, hai mươi bảy tuổi.

Tôi hai mươi ba.

Chúng tôi bị ép trói chặt với nhau.

Trước khi kết hôn, anh ta cười nói với tôi:

“Bên ngoài phụ nữ xếp hàng dài muốn làm bà Lương, Chu tiểu thư ngoan như vậy, đừng để bị chơi đến khóc nhé.”

Tôi ngẩng mắt nhìn anh ta, bình thản đáp:

“Nếu họ có bản lĩnh đó, thì đã chẳng tới lượt tôi lên vị trí này.”

Anh ta nhướn mày, có chút ngoài ý muốn:

“Tôi cứ tưởng Chu tiểu thư chỉ biết múa bút làm văn.”

“Tôi cũng hiểu sơ chút mưu lược.” Tôi khiêm tốn nói.

Lương Lạc cười.

Tôi chưa từng thấy anh ta cười như vậy.

Răng trắng, sợi tóc dưới nắng lấp lánh, đuôi mày nhuốm đầy vui vẻ.

Áo sơ mi trắng mở nửa cổ, áo vest khoác hờ trên cánh tay.

Vài phần lười biếng, vài phần thản nhiên.

Anh ta nói:

“Được, vậy sau này Chu tiểu thư che chở cho tôi.”

Tôi đã gặp rất nhiều đàn ông.

Không ai giống Lương Lạc.

Vỏ ngoài nho nhã, bên trong là cốt cách phóng túng bất kham.

Tôi biết rõ mình không giữ được anh ta.

Càng không dám mong kiểu người như anh ta sẽ toàn tâm yêu tôi.

Cho nên tôi không vượt ranh giới, cũng không vọng tưởng trói buộc anh ta.

Hai năm sau khi kết hôn, chuyện của anh ta, tôi chưa từng vượt quá giới hạn.

Anh ta thích ăn đồ tôi nấu, nhưng quá bận, không rảnh về nhà.

Thường mười giờ tối mới về, bảo tôi nấu cơm cho anh ta.

Tôi chỉ nấu mì cà chua trứng, thêm hai cọng rau xanh.

Lương Lạc không kén ăn, lần nào cũng ăn sạch.

Tôi nấu xong thì về phòng.

Còn anh ta ăn uống no nê liền rời đi, chưa từng ở lại qua đêm.

Căn hộ lớn hơn ba trăm mét vuông, tôi ở một mình, tự do tự tại.

Cuộc sống như thần tiên ấy chưa được hai năm, bố mẹ Lương Lạc đã sốt ruột thúc giục sinh con.

Lương Lạc rất phản cảm chuyện này, dứt khoát chẳng buồn giả vờ nữa.

Dắt bạn gái tham dự dạ tiệc.

Vung tiền như nước nâng đỡ người mới ra mắt.

Thậm chí còn để người phụ nữ bố anh ta nuôi bên ngoài đi tặng lẵng hoa khai trương công ty cho mẹ anh ta.

Nửa tháng, tập đoàn Lương thị lên hot search mấy lần.

Mẹ Lương Lạc tức đến chết.

Còn Lương Lạc thì thản nhiên ngồi trước mặt tôi ăn cơm, gắp miếng cá bỏ vào bát tôi:

“Cá ngon đấy, ăn nhiều vào.”

Trước khi đi, anh ta khoác áo, quay đầu nhìn tôi:

“Bên mẹ tôi, em không cần lo.”

Nghĩ một chút, anh ta lại dặn thêm:

“Bà ấy làm khó em, cứ gọi cho tôi.”

Đúng như anh ta dự đoán.

Mẹ anh ta là người phụ nữ rất cứng rắn, không quản được con trai thì trút áp lực lên tôi.

Khi đó tôi không biết cúi đầu, cũng không biết nhún nhường.

Hết lần này đến lần khác bị làm khó, tôi chưa từng nói với Lương Lạc.

Cho đến khi công ty nhà tôi xảy ra chuyện.

Nhà đầu tư rút vốn.

Chuỗi vốn đứt gãy.

Bất đắc dĩ, bố tôi bảo tôi đi cầu xin mẹ Lương Lạc, xin bà ta chừa cho chúng tôi một con đường sống.

Lúc ấy tôi mới biết, công ty nhà tôi đã luôn trên đà đi xuống.

Hoàn toàn không chịu nổi sự chèn ép có chủ ý của mẹ Lương Lạc.

Tôi đi gặp mẹ anh ta.

Lần đầu tiên trong đời, tôi học được cách cúi đầu.

Bà ta đồng ý giúp công ty nhà tôi vượt qua cửa ải.

Nhưng đổi lại, bà ta muốn tôi sinh một đứa trẻ.

“Lương Lạc coi như phế rồi.”

“Tôi cần một người kế nhiệm mới.”

5.

Tôi ký thỏa thuận bảo mật.

Một buổi tối nọ, khi Lương Lạc ăn xong chuẩn bị rời đi.

Tôi lấy ra hai chiếc ly chân cao.

Dưới ánh đèn vàng ấm, Lương Lạc nhấc mí mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên mang theo ý cười.

Tôi đứng dậy, váy ôm hông bước đi uyển chuyển, giày cao gót vang lên tiếng lanh canh dễ nghe.

Lương Lạc nhướn mày, đặt chiếc áo khoác đang vắt trên tay xuống, lười biếng tựa vào lưng ghế.

Tôi bước tới trước mặt anh, cụp mắt, chăm chú rót rượu.

Rượu bắn ra, văng lên mu bàn tay tôi.

Lương Lạc nhìn tôi hai giây, bàn tay to phủ lên tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.

Tôi ngồi trên đùi anh.

Tai đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Lương Lạc khẽ cười, dứt khoát uống cạn ly rượu trong tay.

Men rượu mê người, anh ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

“Muốn giữ tôi lại?”

Tôi vùi đầu vào bên cổ anh, không dám nhìn anh.

Chỉ đỏ mặt khẽ gật đầu.

Lương Lạc quấn lấy lọn tóc rơi xuống bên tay anh, cười nói:

“Uống rượu rồi không lái xe được, cho tôi tá túc một đêm nhé?”

“Ừm?”

Tôi không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên cổ anh.

Máu nóng.

Động mạch đập nhịp.