Giữa tôi và Lương Lạc, chưa từng nói lời yêu.

Trước kia là không kịp nói.

Bây giờ là không dám nói.

Đều sợ vướng bận, đều sợ ràng buộc quá sâu.

Thế nên đều giấu trong lòng.

Không dám nói, cũng sợ nghe được hồi âm.

Ngày hôm sau, nắng rực rỡ.

Ấm áp và nồng nhiệt hơn mọi ngày.

Ăn trưa xong, tôi nói với Lương Lạc rằng muốn ra bãi biển phơi nắng.

Chia ly đã cận kề.

Ai cũng đau lòng.

Lương Lạc nhìn chằm chằm vào mắt tôi, một khắc cũng không muốn rời đi.

Tôi nằm trên ghế dài, con gái chơi cát bên cạnh.

Lương Lạc đứng cạnh tôi.

Hơi ấm trên da khiến tôi buồn ngủ.

Nhưng tôi biết, giấc ngủ này sẽ không tỉnh lại nữa.

Tôi gắng gượng, muốn nhìn họ thêm vài lần.

Nhưng cuối cùng, mắt không mở nổi nữa.

Tôi run rẩy đưa tay nắm lấy ngón tay của Lương Lạc.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Lương Lạc nhanh chóng phản ứng, anh ngồi xổm bên cạnh tôi.

Bàn tay khô ráo ấm áp kiên nhẫn vuốt tóc tôi.

Hết lần này đến lần khác.

Như muốn vuốt phẳng mọi ân oán của quá khứ.

“Chu Kỳ, ngủ một giấc thật ngon.”

“Tôi và con sẽ ổn cả thôi.”

Tôi yên tâm nhắm mắt lại.

Lương Lạc đứng bên tôi rất lâu, khóe mắt rơi xuống một giọt nước.

Anh cúi đầu, một nụ hôn rất nhẹ rơi lên má tôi.

“Chu Kỳ, anh yêu em.”

“Yêu rất nhiều.”

……

Sau khi Chu Kỳ rời đi, Lương Lạc cho người sửa lại mộ.

Khắc lại bia.

Lần đầu tiên, anh dẫn con gái đi thăm Chu Kỳ.

Nói với con rằng đó là ngôi nhà mới của mẹ.

Con bé rất ngoan, không khóc không quấy, kiễng chân hôn nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ.

Khi rời đi, Lương Lạc nắm tay con, ngoái đầu nhìn lại.

Không còn cơn gió nào giúp anh thổi bay tàn thuốc nơi vạt áo nữa.

Chu Kỳ đã không còn ở đây.

Cô không cần chịu khổ ở nơi này nữa.

Cô luôn sợ lạnh, sợ đói.

Giờ đây cuối cùng cũng không phải ở lại đây nữa.

Rất tốt.

Lương Lạc nghĩ vậy.

Anh quay người, bế con rời đi.

Năm đầu sau khi Chu Kỳ chết, con gái thường xuyên khóc quấy không dỗ nổi.

Chạy khắp các bệnh viện đều không chữa được, bất đắc dĩ, Lương Lạc dán đầy bùa chú trong nhà.

Cũng chính khi đó, anh biết Chu Kỳ chấp niệm quá nặng, vẫn luôn ở bên họ, không chịu rời đi.

Anh biết cô đang chịu khổ.

Những ngón tay cong quắp, làn da cháy sém, máu me cùng xương trắng lộ ra…

Anh đều biết.

Anh tìm hòa thượng để siêu độ cho cô.

Nhưng cô chấp niệm quá sâu, không chịu đi.

Anh biết cô đau, biết cô lạnh.

Cố ý không đến thăm, không đốt tiền cho cô.

Anh dùng cách này, mong cô sớm đầu thai.

Nhưng cô cứ thế ở lại tròn bốn năm.

Mỗi lần cô vào giấc mơ tìm anh, anh đều không dám mở mắt.

Chỉ cần nhìn một cái, tim anh đã rỉ máu.

Cô phải đau đến mức nào chứ.

Khi con gái hỏi:

“Dì kia sao không về nhà?”

Lương Lạc liền biết, cô thật sự tồn tại.

Không phải ảo tưởng vì nhớ nhung quá độ.

Cô thật sự ở đó.

Chỉ là anh không nhìn thấy.

Chu Kỳ nhất định không biết, hôm đó khi anh bế con rời đi, đã hỏi một câu.

Anh hỏi:

“Nói cho bố biết, dì kia đang làm gì?”

Con gái nghĩ một lát rồi đáp:

“Dì ấy đang khóc.”

“Ngồi xổm sau bia mộ, mặc váy rách, trông rất lạnh.”

Tim anh thắt lại.

Không biết phải làm sao mới khiến cô rời đi.

May mà ông trời cho cô một cơ hội.

Để họ đoàn tụ, hiểu rõ lòng nhau.

Cô cuối cùng cũng có thể ra đi không vướng bận.

Như vậy là đủ rồi.

【HẾT】