Lý Mộc bật một đoạn video trên màn hình lớn phía sau.
Trong video là một người phụ nữ mặc sườn xám, hình ảnh hơi mờ, nhưng khuôn mặt người phụ nữ bị quay rất rõ.
Tóc rất dài, rất rối, trông vô cùng đáng sợ, giống hệt một con ma nữ.
Trong hình, cô ta từ từ đi xuống cầu thang, đi đến trước cửa sổ kéo rèm lại, sau đó thì không nhìn thấy gì nữa.
Tôi xem mà đầy nghi hoặc.
Dù hình ảnh phòng khách không quá rõ, nhưng tôi vẫn nhìn một cái là nhận ra đó chính là nhà tôi.
Tôi nhìn đoạn video, khó hiểu hỏi:
“Cảnh sát Văn, cảnh sát Lý, người phụ nữ này là ai? Sao cô ta lại ở trong nhà tôi?”
Nghe tôi hỏi vậy, Văn San và Lý Mộc nhìn nhau cười.
Văn San nói:
“Cô Lâm, tối hôm kia cũng chính là khoảng thời gian chồng cô chết, trong nhà chỉ có cô và anh ta, chẳng lẽ người này không phải là cô sao?”
“Nhưng đó không phải tôi.”
Tôi tức giận nói.
“Nhìn thì không giống, nhưng nếu bôi mặt trắng một chút, cố tình trang điểm kiểu ma quỷ, cũng không phải là không thể.”
Câu này là Lý Mộc nói.
“Nhưng tôi là phụ nữ mang thai, người trong hình không thể là tôi.”
Lời của tôi khiến Văn San và Lý Mộc nhìn nhau, không có cách nào phản bác.
Văn San thấy tôi như vậy, dứt khoát nói:
“Người trong hình quả thật rất giống Lưu Mạn Lệ đã chết, nhưng chúng tôi tuyệt đối không tin vào chuyện ma quỷ. Lâm Lộ, cô có thể cho tôi xem bụng cô không?”
Nghe câu này tôi tức đến bật cười:
“Hóa ra các người đang nghi ngờ tôi giả mang thai sao?”
5
Lời nói của tôi khiến Văn San và Lý Mộc có phần khó xử, nhưng dù gì họ là cảnh sát, người chết là chồng tôi, hợp tác phá án là trách nhiệm của tôi.
Lý Mộc vì để tránh nghi ngờ nên đã tạm thời rời khỏi phòng.
Tôi đứng dậy, vén áo lên, Văn San tiến lại gần hơn, chăm chú nhìn vào cái bụng nhô cao của tôi. Thấy cô ấy nhìn mãi không dứt, tôi bực mình kéo áo xuống.
“Cảnh sát Văn, xin hỏi còn nghi vấn gì nữa không? Nếu không thì tôi có thể rời đi được chưa?”
Văn San nghe xong có chút áy náy, nói:
“Xin lỗi cô Lâm, chuyện này tôi không quyết định được, phải báo cáo cấp trên rồi mới trả lời cô được. Cô cứ ngồi nghỉ một lát, tôi ra ngoài một chút.”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng Văn San rời đi, rồi cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.
Khoảng nửa tiếng sau, Văn San quay lại, nói tôi tạm thời có thể rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng điện thoại phải luôn bật 24/24, gọi là phải đến ngay.
Tôi đồng ý, nhưng không vội rời đi mà tranh thủ ở lại xin cấp giấy chứng tử cho chồng.
Nhà và xe đều đứng tên chồng tôi, có giấy chứng tử tôi mới có thể đến văn phòng công chứng làm thủ tục thừa kế, chuyển tài sản sang tên mình.
Chuyện này tôi không vội, dù sao chồng tôi vừa mới chết, vụ án vẫn chưa khép lại.
Về lại khách sạn, tôi nhận được một cuộc gọi.
Người gọi là La Bằng, đồng nghiệp của chồng tôi. Anh ta và chồng tôi có quan hệ khá tốt, tôi cũng quen La Bằng từ lâu, hồi mới cưới chúng tôi còn từng ăn cơm cùng.
La Bằng nói với tôi rằng công an đã đến bệnh viện nơi anh và chồng tôi làm việc, mang đi một số vật dụng chồng tôi để lại trong văn phòng.

