Tô Thanh Hòa bò tới mép giường, muốn ấn chuông gọi y tá, nhưng ngón tay vừa chạm tới mép nút thì đã vô lực rơi xuống.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.

Tưởng Sảnh Nam sải bước đi vào, phía sau là hai y tá.

Trong đôi mắt đã tán loạn của Tô Thanh Hòa thoáng lên một tia hy vọng yếu ớt.

Nhưng Tưởng Sảnh Nam không hề chú ý đến tình trạng của cô, lạnh lùng ra lệnh cho y tá: “Tình trạng của Hạ Hạ xấu đi rồi, phải rút tủy ngay lập tức! Lập tức đưa cô ta tới phòng phẫu thuật!”

Y tá phát hiện sự bất thường của Tô Thanh Hòa, vội nhắc nhở: “Đoàn trưởng Tưởng, đồng chí Tô hình như bị dị ứng rồi, cần xử lý khẩn cấp!”

“Rút tủy trước!” Tưởng Sảnh Nam nghiêm giọng cắt ngang, “Rút xong rồi xử lý sau! Nhanh lên!”

Y tá không dám cãi lệnh, chỉ đành nâng Tô Thanh Hòa đã hôn mê lên xe đẩy.

Khi chiếc kim dài xuyên qua lưng cô để lấy tủy, cơn đau nhói dữ dội khiến cơ thể đang hôn mê của Tô Thanh Hòa bất chợt giật mạnh.

Nhưng cô đã không còn sức mở mắt, chỉ có nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Khi việc lấy tủy thành công, Tưởng Sảnh Nam lập tức ra lệnh lần nữa: “Mau đem tủy vừa lấy đi cho Hạ Hạ!”

Từ đầu đến cuối tâm trí anh đều đặt trên người Ôn Hạ, không hề liếc nhìn Tô Thanh Hòa thêm một lần nào.

Khi Tô Thanh Hòa tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người.

Điểm chọc kim ở thắt lưng sau vẫn còn rỉ máu, toàn thân đau nhức vô lực.

Nhưng cô không dám chần chừ, lập tức xoay người xuống giường.

Cô vịn tường, từng bước từng bước khó nhọc đi về phía trước.

Chân mềm nhũn như bông, mỗi bước đi đều khiến điểm chọc kim ở thắt lưng đau nhói tận tim.

Nhưng cô không dám dừng lại, sợ rằng chỉ cần dừng lại thì sẽ không thể đi tiếp nữa.

Khi đi đến giữa hành lang, cô thực sự không chịu nổi nữa, đứng lại tại chỗ thở dốc.

Đúng lúc ấy, từ phòng bệnh bên cạnh truyền ra một giọng nói quen thuộc.

“Bà nội, bà định khi nào mới nói cho ba biết bà không phải người thực vật vậy?”

Đó là con trai cô, Tưởng Bắc Phong.

Tô Thanh Hòa sững người, chậm rãi tiến lại gần.

Rồi cô nghe thấy mẹ chồng – người được cho là đã trở thành người thực vật – cất tiếng nói: “Đợi đến khi con mẹ sao chổi kia cút đi, bà sẽ nói cho ba con biết sự thật.”

Tưởng Bắc Phong vui vẻ phụ họa: “Con ghét mẹ, mẹ lúc nào cũng ép con học thơ, tan học còn bắt luyện chữ, mấy bạn trong đại viện tan học đều được đi chơi, chỉ có con là phải làm bài tập.”

“Không giống bác cả, bác ấy không ép con, còn mua kẹo cho con ăn, dẫn con đi chơi, con muốn bác cả làm mẹ của con!”

Tô Thanh Hòa dựa vào tường, toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Mười tháng mang thai, một lần sinh nở.

Cô mạo hiểm nguy cơ băng huyết để sinh ra nó, trong tháng ở cữ ngày đêm cho nó bú sữa thay tã, khi nó bệnh cô lo lắng đến mất ngủ cả đêm, chỉ vì nó gọi một tiếng “mẹ” mà cô vui đến mức khóc suốt cả ngày.

Hóa ra tất cả những điều ấy trong lòng nó vẫn không bằng vài lời dịu dàng dỗ dành của Ôn Hạ.

Thậm chí việc mẹ chồng trở thành người thực vật cũng là giả vờ, chỉ để đuổi cô đi.

Tô Thanh Hòa không nghe tiếp nữa.

Cô quay người, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy vào miệng, mặn chát đắng nghét.

Trước đây, cô vẫn luôn không chịu tin.

Không chịu tin rằng con trai ruột của mình sẽ chủ động lựa chọn vu oan cho cô.

Cô luôn tự lừa dối bản thân rằng vì thằng bé còn nhỏ nên mới bị người khác xúi giục.

Nhưng những lời vừa rồi, không có ai dạy nó.

Nó không thích cô.

Nó muốn Ôn Hạ làm mẹ.

Rất đơn giản.

Rất rõ ràng.

Được.

Thật tốt.

Nếu đã vậy, cô sẽ thành toàn cho nó.

Sau này cô sẽ không còn đứa con trai tên Tưởng Bắc Phong nữa.

Tô Thanh Hòa chân trần, từng bước từng bước giẫm lên nền xi măng lạnh lẽo.

Nước mắt vẫn đang chảy, nhưng cô đã không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa khu nội trú, cô liền đâm sầm vào một bóng người cao lớn.

Tưởng Sảnh Nam đang xách một bình giữ nhiệt, rõ ràng vừa đi mua cơm trở về.

Khi nhìn thấy Tô Thanh Hòa, sắc mặt anh lập tức biến đổi, trong mắt thoáng qua một tia tức giận dữ dội.

“Tô Thanh Hòa, cô định đi đâu?”

Anh túm lấy cổ tay cô, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương cô.

Tô Thanh Hòa bị kéo đến lảo đảo, thắt lưng vừa rút tủy truyền tới một cơn đau nhói.

Cô nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Tưởng Sảnh Nam, khàn giọng nói một câu: “Chúng ta huề nhau rồi.”

Tưởng Sảnh Nam sững lại một chút.

Nhưng khi anh đối diện với đôi mắt đen không gợn sóng của Tô Thanh Hòa, một cơn giận không rõ nguyên do bỗng bùng lên từ đáy lòng.

Huề nhau?

Cô dựa vào đâu mà nói huề nhau?

Cô hại chết con gái của họ, khiến mẹ anh tức đến thành người thực vật, bây giờ chỉ rút chút tủy mà đã muốn huề nhau sao? Nằm mơ!

“Tô Thanh Hòa, cô đừng có ở đây giận dỗi với tôi!” giọng anh lạnh lẽo, lực trên tay càng mạnh, “Cô tưởng tôi muốn quản cô sao? Nếu không phải vì Hạ Hạ, tôi đã chẳng đón cô từ quê lên.”

Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào gương mặt càng lúc càng trắng bệch của cô, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng: “Năm năm rồi, cô vẫn chưa học ngoan sao?”