【Chương 3】

Sáng hôm sau, khi Tô Thanh Hòa còn chưa tỉnh hẳn, cửa phòng bệnh bỗng bị đá bật ra bởi một lực mạnh.

Em gái của Tưởng Sảnh Nam là Tưởng Ngọc Mai hùng hổ xông vào, trên tay cầm một cốc nước sôi đang bốc khói, không nói hai lời liền hắt thẳng vào Tô Thanh Hòa đang nằm trên giường bệnh!

Khi dòng nước nóng bỏng tạt lên vùng da lộ ra ngoài của Tô Thanh Hòa, trên da cô lập tức nổi lên từng mảng đỏ rợn người.

Cơn đau dữ dội khiến Tô Thanh Hòa lập tức tỉnh hẳn, thét lên thảm thiết.

“Con đàn bà độc ác, cô còn có mặt mũi mà quay về sao!”

Tưởng Ngọc Mai ném mạnh chiếc cốc rỗng xuống đất, chỉ thẳng vào Tô Thanh Hòa mà chửi mắng: “Cô hại chết chính con gái ruột của mình, hại chết cốt nhục của nhà họ Tưởng chúng tôi! Mẹ tôi nghe nói những chuyện dơ bẩn cô làm ở ngoài, tức đến xuất huyết não, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, thành người thực vật!”

“Tất cả là tại cô! Chính cô đã phá hủy gia đình của chúng tôi!”

Tô Thanh Hòa chịu đựng cơn đau dữ dội, nhìn người em chồng với gương mặt vặn vẹo dữ tợn, trong lòng lạnh buốt.

Năm đó khi cô vừa gả vào nhà họ Tưởng, em chồng còn nhỏ tuổi, tính tình hoạt bát nhưng cũng kiêu căng.

Cô vì nghĩ đó là em gái của Tưởng Sảnh Nam nên luôn nhẫn nhịn chăm sóc, có đồ ăn ngon hay đồ dùng tốt đều ưu tiên cho cô ta, thậm chí khi cô ta bệnh còn thức trắng đêm chăm nom.

Nhưng năm ấy khi Vy Vy xảy ra chuyện, chỉ cần Ôn Hạ vừa khóc lóc kể lể, Tưởng Ngọc Mai lại là người đầu tiên nhảy ra chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng “độc phụ”, “sao chổi”, thậm chí còn mắng dữ dội hơn cả người ngoài.

“Ngọc Mai, mẹ chồng bà ấy…”

Tô Thanh Hòa định giải thích, nhưng Tưởng Ngọc Mai đã xông tới tát mạnh cô một cái.

“Câm miệng! Cô không xứng nhắc tới mẹ tôi! Một người đàn bà đến cả con gái ruột cũng có thể hại chết như cô, đáng bị đày xuống địa ngục!”

“Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị súc vật xé sống là thế nào!”

Vừa nói, cô ta vừa tiến lên thô bạo nắm lấy cánh tay Tô Thanh Hòa, kéo cô từ trên giường bệnh xuống.

Tô Thanh Hòa vốn đã yếu ớt vô lực, lại vừa bị bỏng, căn bản không thể phản kháng.

Khi cô bị Tưởng Ngọc Mai kéo ra khỏi phòng bệnh, đá xuống cầu thang, còn chưa kịp thở lấy hơi thì đã bị người đàn ông đi cùng cô ta nhét thẳng vào một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ.

Chiếc xe chạy như bay suốt một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một trại nuôi chó tư nhân.

Vừa bị ném xuống xe, Tô Thanh Hòa đã nghe thấy từng tràng tiếng chó sủa hung dữ!

Tưởng Ngọc Mai kéo cô tới trước một chiếc lồng sắt khổng lồ đang bỏ không, mở cửa lồng, rồi mạnh tay đẩy cô vào trong, sau đó “rầm” một tiếng khóa chặt lại.

Bên trong lồng vừa bẩn vừa hôi tanh, cách đó không xa còn có mấy con chó dữ bị xích lại.

Những con chó dữ vừa ngửi thấy mùi người lạ liền điên cuồng sủa và chồm lên, nước dãi chảy ròng, ánh mắt hung tợn đáng sợ!

“Hãy tận hưởng đi, đồ độc phụ!”

Tưởng Ngọc Mai đứng bên ngoài lồng sắt, trên mặt đầy khoái cảm trả thù!

Tô Thanh Hòa co ro trong góc lạnh lẽo, lưng tựa vào song sắt, đau đến mức trước mắt tối sầm.

Khi nghe thấy tiếng chó sủa sát bên tai, lòng cô lạnh lẽo như băng.

Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Tưởng Sảnh Nam vẫn còn mặc bộ đồ huấn luyện, bước đi gấp gáp, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau.

Khi Tô Thanh Hòa ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Tưởng Sảnh Nam, trong khoảnh khắc cô bỗng ngẩn người, tưởng rằng anh đến để cứu mình.

Tưởng Sảnh Nam nhìn Tưởng Ngọc Mai: “Ngọc Mai! Em đang làm loạn cái gì vậy?”

Tưởng Ngọc Mai vươn cổ gầm lên: “Anh! Em đang báo thù cho mẹ và Vy Vy! Con đàn bà này đáng đời!”

Tưởng Sảnh Nam hít sâu một hơi, giọng dịu xuống nhưng mang theo ý cảnh cáo: “Bây giờ không được. Chị dâu em còn đang ở bệnh viện chờ kết quả ghép tủy để cứu mạng!”

“Lỡ cô ta xảy ra chuyện gì, không làm được xét nghiệm tương thích, chị dâu em phải làm sao?”

Anh khựng lại, quay đầu liếc nhìn Tô Thanh Hòa đang co ro trong lồng, trong khoảnh khắc lại cảm thấy xa lạ.

Tô Thanh Hòa trước đây nếu chịu ấm ức sẽ khóc sẽ làm ầm lên, tức quá còn đập vỡ đồ đạc, cho dù chiến tranh lạnh thì cô cũng luôn tìm đủ lý do để bắt chuyện với anh…

Nhưng bây giờ rõ ràng cô đang sợ hãi, lại không hề mở miệng cầu xin anh dù chỉ một câu.

Tưởng Sảnh Nam bực bội thu hồi ánh mắt, tiếp tục cảnh cáo Tưởng Ngọc Mai: “Bây giờ đừng làm loạn. Đợi khi xét nghiệm thành công, phẫu thuật xong…”

“Lúc đó em muốn trút giận thế nào, anh cũng mặc em.”

Câu nói ấy giống như một tảng băng rơi xuống hồ nước vốn đã đóng băng trong lòng Tô Thanh Hòa.

Tô Thanh Hòa bỗng bật cười.

Hóa ra anh không phải đến cứu cô.

Chỉ là lo cô chết rồi thì Ôn Hạ cũng không sống được.

Cuộc hôn nhân bị coi rẻ như cỏ rác này, cô đã chịu đủ rồi!

Tưởng Ngọc Mai tuy không cam lòng nhưng vẫn vừa chửi vừa mở khóa, kéo Tô Thanh Hòa ra, rồi nhét cô trở lại xe.

Tô Thanh Hòa ngã xuống ghế sau, trên vùng da bị bỏng nổi đầy những bọng nước.

Nhưng cô lại chẳng hề nhíu mày.

Cô phớt lờ tiếng chửi rủa của Tưởng Ngọc Mai ở ghế trước, tâm trí đã trôi về nơi khác.

Đơn xin ly hôn đã được nộp lên, rất nhanh thôi cô sẽ rời khỏi nơi này, thay Vy Vy đi ngắm biển mà con bé lúc sinh thời hằng mong ước.

【Chương 4】

Tô Thanh Hòa được đưa trở lại bệnh viện, vết bỏng được xử lý sơ qua rồi cô được sắp xếp vào một phòng bệnh riêng.

Cô vừa nằm xuống không lâu thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, Tưởng Sảnh Nam với gương mặt trầm xuống bước vào, phía sau là một y tá bưng khay.

Trên khay là một bát canh cá diếc nóng hổi, mặt nước óng ánh dầu.

Tưởng Sảnh Nam liếc nhìn dáng vẻ gầy gò tái nhợt của cô, lông mày nhíu chặt: “Bác sĩ nói rồi, em quá gầy, không đủ điều kiện hiến tủy. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày em phải uống một bát canh cá diếc, nhanh chóng bồi bổ cho mập lên.”

Ánh mắt Tô Thanh Hòa rơi xuống bát canh cá, đồng tử bỗng co lại.

Cô hé môi, giọng khàn khàn: “Tôi… tôi dị ứng với cá.”