Một tên tâm phúc trượt chân, ngã uỵch xuống một tấm kính chống đạn che giếng trời đang bị tuyết vùi lấp. Hắn cào loạn xạ lớp tuyết định đứng dậy. Đột nhiên, cả người hắn cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm xuống dưới lớp kính, gào lên điên cuồng.

“Đại ca! Anh mau tới xem! Mau nhìn xuống dưới này!”

Lục Viễn lạnh run lẩy bẩy, bực bội tiến lại gần.

Xuyên qua lớp kính chống đạn dày cộp, anh ta nhìn thấy một căn phòng sang trọng, thắp đèn vàng ấm áp. Và người con gái bị anh ta kết luận là vô tích sự, sớm muộn gì cũng chết không toàn thây là tôi đây, đang mặc bộ đồ ngủ mỏng thoải mái, lười biếng dựa vào chiếc sofa mềm mại.

Trên chiếc bếp từ trước mặt tôi, nước lẩu cuộn đỏ au. Tôi đang gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu cay nóng bốc khói.

Hai mắt Lục Viễn như muốn rớt ra ngoài. Mặt anh ta áp chặt vào lớp kính lạnh lẽo, ngũ quan vặn vẹo đến tột cùng. Anh ta như phát điên vung nắm đấm, ra sức nện rầm rầm vào lớp kính chống đạn.

“Lâm Hạ! Mở cửa! Mau cho anh vào!”

Tiếng nện kính vang lên rầm rầm.

Tôi nuốt miếng thịt bò, rút tờ giấy ăn lau miệng. Tiện tay nhấn nút phát thanh ra loa ngoài trên bảng điều khiển.

“Chưa ăn no à? Đập kính mà cũng không có lực thế.”

Giọng tôi truyền qua chiếc loa giấu kín, vang lên rõ mồn một giữa trời tuyết lạnh giá.

Lục Viễn nghe thấy giọng tôi, cả người bò rạp lên mặt kính. Các cơ trên mặt anh ta giật liên hồi.

“Lâm Hạ! Em vẫn chưa chết thật sao! Em lấy đâu ra chỗ tốt thế này? Mở cửa mau, anh là chồng em mà!”

Chồng?

Nghe đến hai từ này, tôi suýt chút nữa nôn hết chỗ lẩu vừa ăn.

“Lục Viễn, não anh bị đông đá rồi hả? Ba ngày trước lúc anh đẩy tôi cho bầy chó hoang đột biến, sao không nói là chồng tôi?”

Lục Viễn lạnh run cầm cập, chắp tay lạy lấy lạy để.

“Hạ Hạ, anh sai rồi, lúc đó anh nhất thời hồ đồ! Anh tiên tri được là em sẽ không chết, anh tiên tri được em sẽ tìm thấy chỗ trú ẩn này, nên anh mới đẩy em! Anh đều làm vì tương lai của chúng ta cả mà!”

Tôi bật cười thành tiếng. Da mặt gã đàn ông này thật sự còn dày hơn cả kính chống đạn.

“Ồ? Vậy anh có tiên tri được hôm nay anh sẽ chết cóng ngoài này không?”

Tôi bưng bát lẩu đỏ au, đi đến ngay dưới giếng trời. Cố tình lấy đũa khuấy một vòng. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút.

Mắt hai tên tâm phúc của Lục Viễn sáng rực lên như sói đói. Bọn chúng nuốt nước bọt ừng ực, cũng hùa theo đập kính.

“Chị dâu! Xin chị hãy cho bọn em vào! Bọn em lạy chị!”

Tôi gắp một viên bò viên, cắn một miếng. Nước thịt ứa ra ngập khoang miệng.

“Muốn vào à? Được thôi. Nhưng chỗ của tôi chỉ chứa chấp người có giá trị. Ba người các anh, ai cho tôi xem một màn kịch hay, tôi sẽ cân nhắc ném cho nửa miếng lương khô.”

Lục Viễn sững sờ. Chưa kịp để anh ta phản ứng, tên tâm phúc bên trái đột nhiên bật dậy, giật phăng chiếc áo khoác phao dày nhất trên người Lục Viễn.

“Đại ca, xin lỗi nhé! Anh ngay cả chị dâu cũng đem bán được, đi theo anh sớm muộn gì cũng chết!”

Tên tâm phúc còn lại thấy vậy cũng lập tức nhào lên.

“Lột áo của nó ra! Cho nó chết cóng!”

Lục Viễn sợ hãi gào thét.

“Tụi mày điên rồi! Tao là người có dị năng tiên tri! Không có tao, tụi mày không sống nổi giữa thời tận thế đâu!”

Hai tên đàn em căn bản không thèm nghe. Những kẻ đã đói đến điên, lạnh đến cùng cực, thì còn quản gì tương lai cơ chứ. Bọn chúng chỉ muốn sống qua được lúc này.

Ba con người vặn vẹo đánh nhau ngay trên lớp tuyết phía trên kính chống đạn. Lục Viễn ngày thường sống sung sướng quen thói, làm sao đánh lại hai tên đàn em quanh năm làm việc nặng nhọc.

Chưa đầy vài phút, áo khoác phao của anh ta đã bị lột sạch. Thậm chí đến áo len bên trong cũng bị xé rách. Lục Viễn mình trần nửa thân trên, co ro cúi gập người giữa nền tuyết âm năm mươi độ. Anh ta tuyệt vọng vỗ vỗ lên mặt kính.

“Hạ Hạ… cứu anh… nể tình đứa con của chúng ta…”

Tôi xoa xoa bụng. Trong đầu vang lên giọng nói non nớt của cục cưng.

“Mẹ ơi, thân nhiệt của gã tra nam đang giảm rất nhanh, dự kiến mười phút nữa sẽ bị sốc nhiệt. Nhưng mà ở góc phải phía sau cách đây hai trăm mét, có khoảng ba mươi người đang tiến đến rất nhanh. Là đám người làm phản trong doanh trại đã tìm tới rồi.”

Tôi nhướn mày. Kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Giữa màn gió tuyết xuất hiện một đám bóng người đen kịt. Đi đầu chính là Tô Dao – người vừa bị Lục Viễn đá vào giữa đám đông. Cô ta được mấy gã đàn ông lực lưỡng vây quanh bảo vệ. Mấy gã đó tay lăm lăm gậy sắt và dao phay. Vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Đó! Thằng khốn Lục Viễn ở đằng kia!”

Tô Dao chỉ tay về hướng giếng trời hét lớn. Đám đông lập tức lao tới.

Hai tên tâm phúc của Lục Viễn thấy thế bất lợi, liền mặc chiếc áo khoác phao vừa cướp được quay đầu bỏ chạy. Lục Viễn lạnh cóng đến mức sức để đứng dậy cũng không còn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó bao vây mình.

“Chạy này! Mẹ mày chạy nữa đi!”

Một gã mặt đầy thịt xẻo vung chân đạp thẳng vào mặt Lục Viễn. Hắn chính là tên đầu gấu trong trại lúc trước, tên là anh Báo.

Lục Viễn nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu.

“Đừng giết tôi… Tôi có dị năng tiên tri… Tôi có thể giúp các người tìm vật tư…”