Nếu tôi vẫn kiên quyết rút vốn, thì sẽ bị coi là hẹp hòi, không dung nổi cô ta.

“Cô Tô.” Tôi xoay người lại, nhìn cô ta, “Cô nghĩ tôi rút vốn là vì cô sao?”

“Không phải sao?” Tô Thanh Nhã chớp đôi mắt to ngây thơ.

Tôi bật cười, cười đến vui vẻ.

“Cô Tô, e là cô tự đề cao mình quá rồi.”

“Ý cô là gì?”

“Ý tôi là – trong mắt tôi, cô chẳng là gì cả.”

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi người trong phòng đều nghe rất rõ.

Sắc mặt Tô Thanh Nhã lập tức đỏ bừng, không rõ là xấu hổ hay tức giận.

“Tôi rút vốn, không phải vì cô, cũng không phải vì Cố Cảnh Thâm.” Tôi tiếp tục nói, “Mà là vì tôi thấy khoản đầu tư này không còn giá trị gì nữa.”

“Không có giá trị là sao?” Tổng giám đốc Vương không phục, “Công ty hiện đang phát triển rất tốt…”

“Phát triển tốt?” Tôi hỏi lại, “Vậy ông có biết chuỗi vốn hiện tại của công ty có thể cầm cự được bao lâu không?”

Mọi người đều sững lại.

“Ý cô là gì?” Cố Cảnh Thâm cau mày.

Tôi quay lại bàn làm việc, mở máy tính, hiển thị một bản báo cáo tài chính.

“Các người tự xem đi.”

Vài người vây quanh màn hình. Càng xem dữ liệu hiện ra, sắc mặt họ càng khó coi.

“Cái này… sao có thể như vậy?” Giọng tổng giám đốc Vương run rẩy, “Trên sổ sách vẫn còn hơn chục tỷ mà…”

“Đó là khoản phải thu.” Tôi bình thản giải thích, “Dòng tiền thực tế chỉ đủ duy trì hoạt động ba tháng.”

“Tại sao lại như vậy?” Giọng Cố Cảnh Thâm khàn khàn.

“Vì nửa năm nay, chúng ta liên tục mở rộng quy mô. Nhiều chi nhánh mới, trung tâm nghiên cứu đang xây dựng, cùng với những nhân tài được chiêu mộ với mức lương cao… tất cả đều tiêu tốn rất nhiều tiền.”

“Thế còn lợi nhuận thì sao?”

“Lợi nhuận cần thời gian. Ít nhất hai năm mới có thể thấy được hiệu quả.” Tôi tắt máy tính, “Nhưng hiện tại, dòng tiền của chúng ta đã gặp vấn đề.”

Phòng họp im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, chú Triệu mới lên tiếng: “Vậy… vậy phải làm sao?”

“Rất đơn giản.” Tôi cầm lấy túi xách, “Hoặc là tìm nhà đầu tư mới rót vốn, hoặc là thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự và lương thưởng.”

“Nhưng mà…” Tổng giám đốc Vương muốn nói gì đó, nhưng tôi cắt ngang.

“Nhưng mà cái gì? Các ông không nỡ? Các ông sợ ảnh hưởng hình ảnh công ty?”

Tôi nhìn đám cổ đông đang ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

“Khi quyết định mở rộng, các người có nghĩ đến hậu quả không? Giờ xảy ra chuyện, lại muốn tôi gánh chịu tất cả?”

“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà rời khỏi văn phòng.

Sáng hôm sau, tôi không đến công ty, mà đến thẳng Tập đoàn Hoa Tín.

Chủ tịch Hoa Tín – Lâm Viễn Sơn – là bạn thân của cha tôi lúc sinh thời, cũng là chỗ dựa thực sự của tôi trong giới thương trường.

“Tiểu Oản, cháu thật sự quyết định làm vậy sao?” Chú Lâm ngồi sau bàn làm việc lớn, ánh mắt đầy phức tạp nhìn tôi, “Tập đoàn Thịnh Thế là do chính cháu một tay gây dựng mà.”

“Chính vì vậy, cháu càng không thể để nó hủy hoại trong tay những người không xứng đáng.” Tôi nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhẹ, “Thà buông tay khi nó còn giá trị, còn hơn để nó từ từ mục nát.”

Chú Lâm gật đầu: “Chú hiểu rồi. Nhưng việc định giá thu mua, sẽ cần một chút thời gian.”

“Không vội.” Tôi đặt ly trà xuống, “Nhưng cháu có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Sau khi hoàn tất việc mua lại, cháu mong Hoa Tín có thể giữ lại phần lớn nhân viên của Thịnh Thế.”

Chú Lâm có chút ngạc nhiên: “Ngay cả chuyện đó cháu cũng nghĩ đến?”

“Những nhân viên ấy đã theo cháu suốt năm năm. Họ không có lỗi.” Tôi thản nhiên nói, “Còn về ban quản lý… ai nên thay thì vẫn phải thay.”

“Chú hiểu rồi.” Chú Lâm mỉm cười, “Xem ra cháu đã tính toán rất kỹ.”

Rời khỏi Tập đoàn Hoa Tín, trời đã trưa.

Tôi đang định đi ăn trưa thì điện thoại reo lên. Là Tiểu Vũ gọi.

“Lâm tổng, không ổn rồi! Tô Thanh Nhã làm loạn cả công ty!”

“Sao vậy?”

“Cô ta sa thải hơn mười nhân viên chỉ trong buổi sáng, nói là để tinh giản nhân sự. Giờ cả công ty rối loạn hết cả, nhiều người đồn đoán rằng công ty sắp phá sản.”

Tôi nhíu mày. Cái cô Tô Thanh Nhã này, đúng là không giữ được bình tĩnh.

“Cố Cảnh Thâm đâu?”

“Cố tổng rời công ty từ sáng sớm, nói là đi tìm nhà đầu tư. Đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.”

Tôi suy nghĩ một lát: “Cô cứ nói với mọi người, đừng hoảng. Mai mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

Cúp máy, tôi khẽ lắc đầu.

Xem ra cái danh MBA Harvard của Tô Thanh Nhã cũng chỉ đến thế.

Chiều hôm đó, tôi đến văn phòng luật sư, hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.

Tối về đến nhà, tôi bất ngờ phát hiện có người đứng trước cửa.

Cố Cảnh Thâm.

Anh ta trông rất mệt mỏi, bộ vest nhăn nhúm, tóc tai cũng rối bời.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi bước đến mở cửa.

“Anh chờ em cả buổi chiều.” Giọng anh khàn khàn, “Chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng cũng mở cửa.

“Vào đi.”

Cố Cảnh Thâm theo tôi vào nhà, sau đó đứng yên ở cửa ra vào, không nhúc nhích.

“Cứ tự nhiên ngồi.” Tôi thay dép rồi đi vào phòng khách.

“Lâm Oản Oản.” Anh ta đột nhiên lên tiếng, “Anh đã tìm cả ngày, không một công ty đầu tư nào chịu tiếp nhận Tập đoàn Thịnh Thế.”

Tôi ngồi xuống sofa, không nói gì.

“Họ đều nói, năng lực cốt lõi của Thịnh Thế chính là em. Không có em, công ty này không có giá trị đầu tư.”

“Sau đó thì sao?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Sau đó… sau đó anh mới nhận ra, suốt năm năm qua, anh đã sai hoàn toàn.” Cố Cảnh Thâm bước tới trước mặt tôi, ngồi xuống, “Anh cứ nghĩ là anh đang điều hành công ty, nhưng hóa ra ông chủ thực sự là em.”

“Bây giờ mới nhận ra à? Muộn rồi.”

“Anh biết là muộn.” Trong mắt Cố Cảnh Thâm là sự yếu đuối tôi chưa từng thấy, “Nhưng anh muốn thử một lần, xem có còn cơ hội cứu vãn không.”

Tôi nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Người đàn ông này, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào sự tồn tại của tôi. Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn.

“Cố Cảnh Thâm, anh biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”

Anh lắc đầu.

“Không phải vì anh muốn tôi nhường chỗ cho Tô Thanh Nhã, cũng không phải vì anh chưa từng yêu tôi.” Giọng tôi rất nhẹ, “Mà là vì anh chưa bao giờ coi tôi như một con người bình đẳng.”

“Trong mắt anh, tôi mãi là cô gái nhỏ nên biết ơn vì được anh cho cơ hội làm việc. Anh nghĩ tất cả thành tựu của tôi đều là nhờ anh nâng đỡ, tôi phải biết ơn cảm kích.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, có lẽ chính tôi mới là người giúp anh có được tất cả.”

Sắc mặt Cố Cảnh Thâm càng lúc càng trắng bệch.

“Năm năm qua, tôi giống như một tên hề, cố gắng chứng minh giá trị của bản thân, mong nhận được sự công nhận từ anh. Nhưng giờ tôi hiểu rồi – một người không tôn trọng mình, thì mãi mãi không xứng đáng để mình chứng minh bất cứ điều gì.”

“Anh tôn trọng em…” Cố Cảnh Thâm muốn biện bạch.

“Không, anh không tôn trọng tôi.” Tôi cắt ngang, “Nếu anh tôn trọng tôi, sẽ không vì Tô Thanh Nhã vừa về nước đã bảo tôi cuốn xéo. Nếu anh tôn trọng tôi, sẽ không im lặng chuyển chỗ của tôi cho người khác mà chẳng nói một lời. Nếu anh tôn trọng tôi, sẽ không đợi đến khi nhận ra công ty không thể thiếu tôi mới nhớ đến giá trị của tôi.”

“Xin lỗi…”

“Nếu ‘xin lỗi’ có tác dụng, thì cảnh sát để làm gì?” Tôi đứng dậy, “Cố Cảnh Thâm, tôi không cần lời xin lỗi của anh. Tôi chỉ cần anh ký vào giấy xác nhận chuyển nhượng cổ phần.”

“Nếu anh không ký thì sao?” Anh đột nhiên hỏi.

Tôi nhìn anh, bật cười.

“Vậy thì anh cứ chờ mà nhìn Thịnh Thế phá sản trong vòng ba tháng.”