Trùng hợp lại là người chú mà tôi quen biết.
Tôi lễ phép chào một câu.
Chú ấy kinh ngạc nhìn tôi:
“Miêu Miêu? Sao cháu lại ở bệnh viện? Bố mẹ cháu chẳng bảo là cháu chê Tam Á nắng quá, lười không muốn đi nghỉ dưỡng cùng họ nên tự chạy đi chỗ khác chơi rồi sao?”
Sau đó, chú ấy nhìn thấy túi thuốc trên tay tôi.
“Cháu bị ốm à? Có nghiêm trọng không? Bố mẹ cháu có biết không?”
Tôi từ tốn mỉm cười.
Chớp chớp đôi mắt vô tội, ngây thơ nhìn chú ấy.
“Chú Lâm, dạo này bố mẹ cháu có xuất hiện trong nhóm làm việc của mọi người không ạ?”
Chú ấy sửng sốt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Có chứ, ngày nào chẳng khoe ảnh Miên Miên, vừa nãy còn mới khoe bữa tiệc hải sản xong! Cháu không liên lạc được với họ à?”
Tôi gật đầu đáng thương: “Có lẽ họ lỡ tay xóa bạn bè với cháu rồi, chú Lâm, chú có thể kéo cháu vào nhóm làm việc được không ạ? Cháu muốn báo với bố mẹ một tiếng.”
Chú Lâm không nói hai lời đồng ý ngay.
Tôi cười tươi rói nói cảm ơn.
Sau đó, tôi gửi vào nhóm bản báo cáo kiểm tra y tế có kèm ngày nhập viện, cùng với hóa đơn thanh toán chi phí nằm viện.[Thưa các cô các chú, ai có thể giúp cháu liên lạc với bố mẹ cháu đang đi nghỉ dưỡng cùng con gái út được không ạ? Báo với họ rằng, con gái lớn không có tiền đóng viện phí, sắp bị đuổi ra đường rồi.]
**8**
Tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm chưa có phản ứng gì.
Một lát sau, dấu hỏi chấm đầu tiên nhảy ra.
[?]
[Đây là con gái lớn của thầy Kỳ à? Con gái lớn bị thương thành ra thế này, mà vợ chồng thầy Kỳ vẫn đưa con gái út đi Hải Nam chơi?]
[Nhìn ngày bị thương này, là trước ngày thầy Kỳ đi nghỉ dưỡng một ngày nhỉ? Bọn họ không biết sao?]
[ @Thầy Kỳ, thầy ơi, hai người có thấy không?]
Bố mẹ tôi không lên tiếng.
Chú Lâm cau mày: “Kỳ lạ thật, bọn họ vừa mới gửi ảnh trong nhóm xong, lúc này lại bận rồi sao?”
Tôi rất ngoan ngoãn cười: “Vậy thì đợi thêm chút nữa ạ.”
Đợi năm phút, vẫn không có hồi âm.
Tôi bèn gửi thêm một tin nữa vào nhóm:[Cháu cảm ơn các cô các chú, chắc bố mẹ cháu đang bận, cháu không làm phiền mọi người nữa, cháu sẽ nghĩ cách khác ạ.]
Quay đi, tôi tìm tài khoản Douyin của đài truyền hình nơi anh trai làm việc.
Dưới video mới nhất, tôi đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn thoại chuyển thành văn bản của anh tôi lúc nãy vào phần bình luận.[Chào mọi người, MC Kỳ Kiếm là anh ruột của tôi, hôm nay tôi đang gấp rút đóng viện phí nên có xin anh trai hai trăm tệ, nhưng anh ấy nói đang phải ứng trước tiền chi phí làm chương trình cho đài truyền hình, hiện tại tôi không liên lạc được với anh ấy, tôi xin donate số tiền này cho đài, phiền mọi người chuyển lại cho anh ấy giúp tôi nhé.][Để tránh mọi người nghĩ tôi là kẻ lừa đảo, tôi đã đính kèm luôn giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh rồi đây.]
Tài khoản chính thức của đài truyền hình có không ít người theo dõi.
Ngay lập tức có rất nhiều người vào đẩy bình luận của tôi:[Là em gái ruột sao? Tôi nhớ Kỳ soái chỉ có một cô em gái thôi mà? Weibo của anh ấy hôm qua còn mới cập nhật ảnh chụp chung với em gái, hình như đang chơi bóng chuyền bãi biển thì phải.]
[Fan 5 năm xin đính chính, anh ấy đúng là có hai cô em gái, nhưng người hay lộ diện có vẻ cởi mở hoạt bát hơn, còn người kia thì rất giữ quyền riêng tư, không cho Kỳ soái nhắc tới đâu.][Trọng điểm là, em gái bị thương nặng thế này, mà anh ta chỉ bỏ ra được 200 tệ? Vô lý quá nhỉ? MC mà nghèo thế sao?]
[Mày không có mắt à, người ta chẳng bảo là ứng trước chi phí sản xuất chương trình cho đài rồi sao, có trách thì trách cái đài truyền hình không làm người ấy.]
[Đúng đúng đúng, cùng nhau chửi đài truyền hình đi!]
Khu vực bình luận ngày càng náo nhiệt.
Tôi đang xem rất say sưa.
Điện thoại đột nhiên rung lên bần bật.
**9**
Nhìn số gọi đến.

