Sau khi Hoàng hậu đưa ta về cung, ba vị hoàng tử đều phát điên rồi.

Đại hoàng tử sáp lại gần đòi bế: “Mẫu hậu nhặt được em bé sữa này ở đâu thế? Trông giống hệt búp bê may mắn trên tranh Tết luôn!”

Nhị hoàng tử nhét vào tay ta miếng ngọc bội vừa thó được: “Lễ gặp mặt Nhị ca tặng muội, hôm qua vừa ‘mượn’ từ nhà Lễ bộ Thượng thư đấy.”

Tam hoàng tử vừa ho ra máu vừa bước tới, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười: “…Đáng yêu quá, nhi thần cũng muốn nuôi.”

Ba vị hoàng huynh đồng loạt xúm lại, sáu con mắt sáng rực như sao.

Ta ngậm núm ti giả, trong lòng đang vui như nở hoa.

Đang lúc ta “a a” múa may đôi tay nhỏ xíu, Tứ công chúa Tiêu Nguyệt cười tươi rói bước tới đòi bế: “Ây da, muội muội đáng yêu quá, để nhi thần nuôi cho.”

Nhưng ta lại nghe thấy tiếng lòng của ả:

【Xấu xí chết đi được! Lát nữa quay về phải dìm chết con hoang này dưới giếng mới được!】

01

Ta xuyên không thành một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời chưa được bao lâu.

Giây trước, ta còn đang chửi tác giả viết truyện logic bị chó tha.

Giây sau, ta đã biến thành một cục bột nhỏ, được Hoàng hậu nương nương vớt lên từ dưới đáy giếng.

Điều ảo ma nhất là, Hoàng hậu nương nương có thể nghe được tiếng lòng của ta.

Ví dụ như lúc này.

Xe ngựa lắc lư đi về phía hoàng cung, ta rúc trong lòng Hoàng hậu, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người bà, vừa vui vẻ vừa đau khổ:

【Hoàng hậu nương nương đẹp quá. Nhưng mà…】

【Người đừng đưa ta về cung mà! Cái cô Tứ công chúa trong cung kia là chúa ghen tị, ai được sủng ái là ả hại người đó.】

【Dạo trước người chỉ mới khen một tiểu cung nữ vài câu, ả đã đẩy cung nữ đó xuống hồ sen chết đuối rồi!】

Hoàng hậu sững sờ.

Bà cúi đầu nhìn ta, ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ: “Vừa rồi là ai đang nói chuyện vậy?”

Ta tiếp tục gào thét trong lòng:

【A a a ta không muốn vào cung đâu, ta còn nhỏ, không muốn nhận cơm hộp sớm đâu!】

Hoàng hậu im lặng một lát, rồi mỉm cười: “Yên tâm, Tứ tỷ của con tuy tính khí có hơi lớn, nhưng tâm không xấu. Đợi gặp con bé rồi, con sẽ biết.”

Ta: “…”

Đến trong cung, Hoàng hậu an bài ta ở thiên điện:

“Từ nay về sau, con cứ gọi là Châu Châu nhé. Ba vị ca ca của con sẽ đến thăm con ngay.”

“Bổn cung đi sắp xếp nhũ mẫu cho con trước.”

Đợi bà đi khỏi, ta nhả một cái bong bóng sữa:

【Ca ca á? Là mấy vị hoàng tử chẳng làm nên trò trống gì kia sao?】

【Đại hoàng tử thì não yêu đương mù quáng, Nhị hoàng tử thì ăn cắp vặt chọi gà, Tam hoàng tử thì ngày nào cũng nôn ra máu…】

Lời còn chưa dứt, cửa điện đã bị người ta đá văng.

Một thanh niên mặc cẩm bào màu nguyệt bạch lao vào: “Mẫu hậu, nghe nói người nhặt được một em bé à?!”

02

Người tới có đôi mày kiếm mắt sáng, chỉ là trên cổ áo thấp thoáng có vết son phấn — đây chính là Đại hoàng tử Tiêu Ninh, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối của căn bệnh “não yêu đương”.

Khỏi cần đoán, chắc chắn là vừa từ chỗ ả nữ dân chài kia về.

Huynh ấy ghé sát vào nhìn ta, hai mắt trợn tròn: “Trời đất ơi! Mẫu hậu nhặt đâu ra em bé này thế? Trông giống hệt búp bê may mắn trên tranh Tết luôn!”

Nhìn khuôn mặt tuấn lãng đẹp trai của huynh ấy, ta thở dài một hơi:

【Haizz, đẹp trai thì có tác dụng gì?】

【Não yêu đương hết cứu, sớm muộn gì cũng bị ả nữ chài lưới kia lừa cho cái quần đùi cũng không còn!】

Nụ cười trên mặt Đại hoàng tử chợt cứng đờ.

Huynh ấy há miệng, nhìn ngó xung quanh. Biểu cảm kia rõ ràng đang nói: Xung quanh làm gì có ai đang nói chuyện đâu?

Nói xong huynh ấy lắc đầu, cười hì hì chọc vào má ta: “Gọi ca ca đi, gọi ca ca đi.”

Ta “phụt” một cái, trớ luôn một ngụm sữa lên tay huynh ấy.

Huynh ấy không hề ghét bỏ, ngược lại còn cười như một tên ngốc: “Có cá tính, ta thích!”

Nhị hoàng tử Tiêu Lăng thong thả bước vào, trong tay còn cầm một hồ lô rượu, vạt áo dính đầy màu vẽ. Huynh ấy là thiên tài hội họa nức tiếng kinh thành.

Đáng tiếc lại chẳng làm việc chính sự, ngày nào cũng trộm đồ nhà người ta, đi chọi gà uống rượu.

Huynh ấy cúi đầu liếc ta một cái, hồ lô rượu suýt nữa thì rơi. Sau đó, huynh ấy móc ra một miếng ngọc bội nhét vào tã lót của ta:

“Lễ gặp mặt Nhị ca tặng muội, hôm qua vừa ‘mượn’ từ nhà Lễ bộ Thượng thư đấy.”

Ta hét lên trong lòng:

【Mượn? Rõ ràng là ăn cắp!】

【Nhị ca, huynh có thể đứng đắn chút được không? Ngộ nhỡ ngày nào đó bị tóm, Phụ hoàng chẳng đánh gãy chân huynh sao?】

Hồ lô rượu trong tay Nhị hoàng tử “xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

Huynh ấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn ta, môi run rẩy: “Muội… muội là cái đồ nhãi ranh dám mắng ta?”

Tam hoàng tử Tiêu Chiêu là người đến cuối cùng.

Sắc mặt huynh ấy tái nhợt, đi một bước thở ba cái, từ nhỏ đã là một con ma ốm. Trong tay nắm chặt chiếc khăn tay, trên góc khăn loáng thoáng có vết máu.

Nhưng vừa nhìn thấy ta, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm của huynh ấy đột nhiên sáng rực lên. Huynh ấy cúi xuống nhìn ta, giọng điệu rất dịu dàng:

“Đẹp quá… Từ nay về sau, ta chính là Tam ca của muội.”

Mũi ta cay cay:

【Tam ca là tốt nhất, đáng tiếc ngày nào cũng nôn ra máu. Hu hu hu huynh đừng chết nhé, muội còn muốn lớn lên nấu canh gà ác tẩm bổ cho huynh cơ.】

Tam hoàng tử sững lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một ý cười: “… Canh gà ác, ta nhớ rồi.”

Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đồng loạt quay đầu nhìn huynh ấy: “Đệ cũng nghe thấy?!”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào ta.

Ta ngậm núm ti giả, chớp chớp mắt vô tội. Thôi chết, lộ rồi.

Đúng lúc ba người đang xúm quanh ta ríu rít, thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tứ công chúa Tiêu Nguyệt đến.

“Mấy vị hoàng huynh đang trò chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”

03

Ả ta mặc một bộ cung trang màu đỏ lựu, kim thoa trên đầu chói cả mắt, trên mặt là nụ cười tươi tắn:

“Nghe nói mẫu hậu nhặt được một em bé? Ây da, muội muội đáng yêu quá!”

“Các vị hoàng huynh đừng tranh với muội, muội thích trẻ con nhất, cứ giao cho muội nuôi đi.”

Cái nhìn ả liếc ta, cứ như đang nhìn một con kiến hèn mọn.

Ta liền nghe thấy tiếng lòng của ả:

【Xấu xí chết đi được! Mẫu hậu cũng thật là, nhặt một con hoang về. Lát nữa quay về phải dìm chết con hoang này dưới giếng mới được!】

“Oa…!!!” Ta lập tức khóc ré lên.

Khóc đến xé ruột xé gan, núm ti giả cũng văng ra ngoài.

Tiếng lòng như sấm nổ vang vọng trong điện:

【Ả muốn giết ta!!! Ả muốn dìm chết ta!!! Cứu mạng a a a!!!】

Đại hoàng tử là người phản ứng đầu tiên.

Huynh ấy sải bước đến chắn trước mặt ta, cản Tứ công chúa ở phía sau: “Tứ muội, đứa trẻ này còn nhỏ, không chịu nổi ồn ào, muội về trước đi.”

Nhị hoàng tử cũng cất đi vẻ bỡn cợt thường ngày, đứng chắn trước nôi của ta: “Tứ muội, Châu Châu mới đến, còn lạ lẫm.”

Tam hoàng tử ho một tiếng, nhạt giọng nói: “Tứ muội, mời về cho.”

Mắt Tứ công chúa lập tức đỏ hoe, nước mắt nói rơi là rơi: “Muội chỉ muốn đối tốt với muội muội thôi, sao các huynh lại hung dữ với muội như vậy…”

Nói xong, ả che mặt, khóc lóc chạy ra ngoài.

Đợi Hoàng hậu trở về, bà nhìn ba vị hoàng tử:

“Châu Châu còn nhỏ, bổn cung lại nhiều việc, các con ai có thời gian thì luân phiên giúp chăm sóc con bé nhé.”

Đại hoàng tử “bật” dậy, vẻ mặt khó xử: