Đại hoàng huynh sốt ruột: “Phụ hoàng, không phải như vậy —”
“Đủ rồi!” Hoàng đế phất tay áo, “Vốn dĩ trẫm còn định để lão Ngũ qua vài ngày nữa mới đi. Giờ xem ra, đứa con này một ngày cũng không thể ở lại thêm!”
Ông nhìn đại thái giám bên cạnh: “Truyền chỉ, Ngũ hoàng tử sáng sớm mai lập tức rời kinh, không được chậm trễ!”
Đại thái giám lĩnh chỉ lui ra.
Bốn vị hoàng huynh quỳ dưới đất, trời như sụp xuống.
Tin truyền đến chỗ ta, ta đang ăn sáng.
Nghe tiểu thái giám bẩm báo xong, ta suýt phun cả cháo trong miệng ra.
“Ngươi nói cái gì? Bốn vị hoàng huynh đi cầu tình, kết quả phụ hoàng bảo ta ngày mai đi luôn?”
Tiểu thái giám gật đầu: “Vâng, điện hạ.”
Ta im lặng ba giây.
Rồi cười đến mức đập bàn.
Bốn tên ngốc này!
Bọn họ không đi cầu tình thì ta chí ít còn có thể ở kinh thêm vài ngày, thu dọn hành lý, từ biệt người quen.
Bọn họ vừa đi cầu tình một cái, xong đời, ta thành “quyền thần thế lực lớn đến mức khiến bốn hoàng tử cùng lúc đứng ra bảo lãnh”.
Phụ hoàng không đá ta ra ngoài mới lạ!
4
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, xe ngựa của ta đã rời khỏi cổng thành.
Vừa ra khỏi cổng, phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
“Ngũ đệ khoan đã —”
Ta vén rèm xe, liền thấy Đại hoàng huynh cưỡi ngựa phi tới, y bào xộc xệch, đâu còn nửa phần đoan trang thường ngày.
Hắn ghìm cương ngựa, ánh mắt vượt qua ta, thẳng tắp rơi trên người Ám Nhất bên cạnh xe.
Ánh mắt ấy, nói sao nhỉ, dính dính đến mức có thể kéo thành sợi.
“Đại hoàng huynh,” ta cười híp mắt mở lời, “Huynh đây là đến tiễn ta?”
Đại hoàng huynh hoàn hồn, hắng giọng: “Khụ khụ, Ngũ đệ đi Giang Nam, đường xa vạn dặm, vi huynh đặc biệt đến tiễn.”
“Đa tạ Đại hoàng huynh,” ta vẫn cười híp mắt, “Huynh tiễn xong rồi thì có thể về.”
Đại hoàng huynh nghẹn lại, ánh mắt lại mất khống chế mà liếc về phía Ám Nhất.
Ám Nhất từ đầu đến cuối cúi đầu, như thể chẳng nhìn thấy gì.
Ta đang định nói gì đó thì phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa.
Nhị hoàng huynh cũng đến.
Tiếp đó, Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh cũng tới.
Bốn huynh đệ vây ta ở giữa, cảnh tượng nhất thời vô cùng quỷ dị.
Tình cảnh này khiến ta không khỏi cảm thán, đúng là gia đình tương thân tương ái.
“Các vị hoàng huynh,” ta khoanh tay nhìn họ, “Các huynh hẹn nhau đến tiễn ta đấy à?”
Đại hoàng huynh: “Trùng hợp.”
Nhị hoàng huynh: “Tình cờ.”
Tam hoàng huynh: “Vừa khéo.”
Tứ hoàng huynh: “Duyên phận.”
Ta: “……”
Ta tin các huynh mới lạ.
“Thôi được,” ta phẩy tay, “Tiễn cũng tiễn rồi, đệ đệ ta đi trước đây. Giang Nam đường xa, các vị hoàng huynh bảo trọng.”
“Chờ đã!”
Đại hoàng huynh cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa, lao thẳng về phía Ám Nhất.
“A Cửu!” hắn đứng trước mặt Ám Nhất, vành mắt đã đỏ lên, “Ngươi… ngươi phải đi rồi sao?”
Ám Nhất cúi đầu, không nói.
Đại hoàng huynh lấy từ trong ngực ra một vật, nhét vào tay Ám Nhất: “Cái này ngươi cầm lấy, là ngọc bội ta đeo từ nhỏ. Đến Giang Nam, nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi mang cái này đến nha môn địa phương, họ sẽ giúp ngươi.”
Ám Nhất ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ động, cuối cùng chỉ nói một câu: “Điện hạ bảo trọng.”
Mắt Đại hoàng huynh càng đỏ hơn.
Ta nhìn không nổi nữa, kéo Ám Nhất về bên cạnh mình.
“Buồn cười, có ta — một điện hạ sống sờ sờ ở đây — còn cần thứ chết kia chống lưng à?”
Đại hoàng huynh lo lắng: “Ngũ đệ dù sao cũng là hoàng tử bị giáng chức, biết đâu có quan viên địa phương không biết điều mà ức hiếp đệ.”
Ta nghiến răng: “Vậy cho ta hỏi, ta đang yên đang lành vì sao lại bị giáng chức?”
Đại hoàng huynh câm nín.
Bên kia, Nhị hoàng huynh đứng trước Ám Nhị, hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì.
Cuối cùng Nhị hoàng huynh lên tiếng trước: “Ngươi… bảo trọng.”
Ám Nhị ôm quyền: “Ân công bảo trọng.”
Chỉ bốn chữ, vành mắt Nhị hoàng huynh cũng đỏ lên.
Tam hoàng huynh và Ám Tam đứng cùng nhau, đều là người đọc sách, nói nhiều hơn.
“Ngươi mang đủ sách chưa?”
“Mang rồi.”
“Trên đường nhớ đọc, đừng bỏ bê việc học.”
“Vâng.”
“Đến Giang Nam, viết thư cho ta.”

