Mẹ tôi biết được, kéo tôi ra một góc:
“Đồng Đồng, chuyện mua nhà, con phải để tâm vào.”
“Mẹ ơi, mẹ chồng nói bà ấy sẽ trả tiền, tụi con không cần lo mà.”
Mẹ nhìn tôi, thở dài:
“Con ngốc quá, quyền sở hữu nhà đứng tên ai, con đã hỏi chưa?”
Lúc đó, tôi chẳng hiểu mấy chuyện này.
Mẹ nói:
“Vậy thế này đi, của hồi môn mẹ cho con 600 nghìn, bên nhà trai bỏ 400 nghìn, gộp lại 1 triệu làm tiền đặt cọc, quyền sở hữu nhà viết tên con và Kiến Quốc.”
Tôi nói:
“Mẹ, làm vậy có ổn không? Con sợ mẹ chồng không vui…”
Mẹ bảo:
“Nghe lời mẹ đi, sau này con sẽ hiểu.”
Sau đó, mẹ tôi thật sự đưa ra 600 nghìn, cộng với 400 nghìn từ mẹ chồng, thanh toán tiền cọc.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, có tên tôi và Triệu Kiến Quốc.
Nhưng từ đó về sau, mẹ chồng luôn nói với người ngoài:
“Nhà này là do chúng tôi mua, bọn trẻ chỉ ở nhờ thôi.”
Tôi chưa bao giờ phản bác.
Vì tôi nghĩ, đã là người một nhà, phân biệt rõ ràng làm gì.
Hơn nữa, 400 nghìn cọc đúng là mẹ chồng đưa.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng nhớ ra một chi tiết.
Bốn năm nay, mỗi tháng 5 nghìn tiền trả góp, đều trừ từ tài khoản của tôi.
Bốn năm – 48 tháng – tổng cộng 240 nghìn.
Cộng thêm 600 nghìn mẹ tôi đã cho, tôi đã bỏ ra 840 nghìn vào căn nhà này.
Triệu Kiến Quốc đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang cầm bản sao giấy chứng nhận, khựng lại:
“Em cầm cái đó làm gì vậy?”
Tôi khẽ rùng mình, đồng tử co lại, lo sợ bị anh ta phát hiện tâm tư.
5
“Chỉ là muốn xem thôi.”
Tôi cất bản sao lại.
Anh ta cau mày:
“Nhà này là do bố mẹ anh mua, em đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Anh còn nhớ lúc tụi mình kết hôn, ai là người bỏ tiền không?”
Anh ta nghĩ một lúc:
“Hình như là mẹ anh bỏ tiền cọc mà?”
Tôi bật cười:
“Mẹ anh đưa 400 nghìn, mẹ em đưa 600 nghìn.”
Anh ta sững sờ:
“Mẹ em đưa 600 nghìn?”
“Đúng, lúc làm giấy tờ quyền sở hữu nhà, anh không có mặt sao?”
Anh ta gãi đầu:
“Hình như… anh không nhớ lắm.”
Tôi không nói gì thêm.
Anh thấy sắc mặt tôi không tốt, nhỏ giọng nói:
“Vợ à, em vẫn còn giận đúng không? Anh nói với mẹ để bảo tụi mình về nhà ăn cơm tất niên nhé?”
“Không cần.” Tôi quay lưng lại, “Em mệt rồi, muốn ngủ.”
Anh ta đứng đó nhìn tôi một lúc, cuối cùng vẫn quay người ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, tôi nằm trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Bốn năm nay, tôi rốt cuộc đang làm gì vậy?
Tiền trả góp là tôi trả, cả nhà họ lại nghĩ căn nhà là của bố mẹ chồng.
Mỗi năm tôi nấu cơm tất niên, nhưng chưa bao giờ được ngồi vào bàn chính.
Tôi sinh con, ở cữ, mẹ chồng thì chăm sóc chị dâu cả, vì “ở cữ bên nước ngoài quan trọng hơn”.
Bao nhiêu chi tiết lướt qua đầu tôi, nước mắt không ngừng chảy.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm.
Gửi con đến trung tâm mầm non, tôi đến phòng quản lý nhà đất.
“Xin chào, tôi muốn tra cứu hồ sơ nhà đất.”
Nhân viên kiểm tra CMND:
“Cô là một trong các chủ sở hữu, có thể tra cứu, vui lòng chờ một chút.”
10 phút sau, tài liệu về quyền sở hữu và lịch sử trả nợ được in ra đầy đủ.
Tôi ngồi xuống ghế ngoài sảnh, xem từng trang một.
Giấy chứng nhận nhà: Lưu Vũ Đồng và Triệu Kiến Quốc, mỗi người 50%.
Lịch sử trả nợ ghi rõ: từ tháng 2/2021 đến tháng 1/2025, mỗi tháng 5000 tệ, toàn bộ từ tài khoản của tôi.
Tổng cộng: 240,000 tệ.
Tôi cất hồ sơ vào túi, đi đến ngân hàng.
“Xin chào, tôi muốn in sao kê bốn năm tiền trả góp.”
Nhân viên gõ lạch cạch trên bàn phím, in ra một xấp giấy dày.
Tôi lật từng trang xem, từng khoản 5000, ghi rõ rành rành.
Ra khỏi ngân hàng, nắng chói chang.
Tôi đứng bên vệ đường, lấy điện thoại ra, mẹ gọi tới.
“Đồng Đồng, đã kiểm tra xong chưa?”
“Xong rồi mẹ, quyền sở hữu chia đôi giữa con và Kiến Quốc, tiền trả góp đều là con trả.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mẹ nói:
“Đồng Đồng, mẹ đã sớm muốn nói với con, nhưng sợ con quá mềm mỏng, lại bị bắt nạt.
Giờ rồi, đến lúc con mạnh mẽ lên.”
Tôi tựa người vào thân cây ven đường:
“Mẹ, con biết mình nên làm gì rồi.”

