“Phó tổng! Nhiều cổ đông lớn gọi điện đến chất vấn, hỏi có phải chúng ta đã đắc tội với ngài K không?!”

“Phó tổng! Tin từ bên Wall Street truyền về – ngài K đang kêu gọi toàn bộ giới đầu tư… đánh sập cổ phiếu của chúng ta!”

Phó Thời Yến ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Anh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của K.

Cũng đánh giá sai… vị trí của Hứa Tri Ý trong lòng người đàn ông đó.

Vì một người phụ nữ, K thật sự dám động đến tận gốc rễ nhà họ Phó!

“Thời Yến, giờ phải làm sao đây?”
Lâm Vi Vi lo đến phát khóc.

“Hay là… anh đi xin lỗi cô Hứa một tiếng? Bảo cô ấy nói đỡ với ngài K một câu…”

“Câm miệng!”

Phó Thời Yến quát lớn.

Anh đi cầu xin người phụ nữ đó?

Dựa vào đâu chứ!

Phó Thời Yến anh bao giờ phải chịu nhục như vậy?!

“Chuẩn bị xe.” – Anh lạnh lùng ra lệnh.
“Tôi muốn gặp tên K này một lần!”

Anh không tin, cái tên giấu đầu giấu đuôi đó có bản lĩnh lớn đến mức không thể động vào!

Nửa tiếng sau, tại hội sở tư nhân cao cấp nhất Giang Thành.

Phó Thời Yến cuối cùng cũng gặp được K.

Khi nhìn rõ mặt người kia, cả người anh cứng đờ.

“Là… anh?”

Người đàn ông trước mắt, phong thái cao quý, khí chất hơn người.

Chính là nhà đầu tư thần bí mà anh đã từng quỳ cầu vẫn không mời được – Lục Cẩn Niên!

Lục Cẩn Niên – người thừa kế của gia tộc Lục thị ở Kinh Thành, là danh môn chính hiệu, thuộc tầng lớp tài phiệt hàng đầu.

Thế lực của gia tộc này, nhà họ Phó hoàn toàn không thể sánh bằng.

“Phó tổng, nghe danh đã lâu.”
Lục Cẩn Niên tao nhã lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong vừa lịch thiệp vừa mỉa mai.

“Nghe nói… anh muốn gặp tôi?”

Toàn thân Phó Thời Yến đổ mồ hôi lạnh.

Anh không thể nào ngờ được – K, lại chính là Lục Cẩn Niên!

“Lục… Lục tổng…” Anh khó khăn lên tiếng, “Có lẽ… có chút hiểu lầm gì đó?”

“Hiểu lầm?”

Lục Cẩn Niên nhướn mày.
“Riêng tôi thì thấy, chẳng có hiểu lầm nào ở đây cả.”

Anh ném một bản tài liệu xuống trước mặt Phó Thời Yến.

“Đây là thư ngỏ về việc thu mua Tập đoàn Phó thị. Tôi cho anh hai lựa chọn.”

“Thứ nhất: Dẫn theo gia đình anh, rời khỏi Giang Thành.”

“Thứ hai: Tôi khiến nhà họ Phó của anh… biến mất hoàn toàn.”

Giọng nói của anh rất bình tĩnh.

Nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh đó là sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa.

Gương mặt Phó Thời Yến trắng bệch như tờ giấy.

“Tại sao?” – Anh không cam lòng hỏi – “Chỉ vì… một người phụ nữ?”

“Một người phụ nữ?”

Lục Cẩn Niên cười.

Anh từ tốn đứng dậy, bước đến trước mặt Phó Thời Yến, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao.

“Phó Thời Yến, anh có biết, người phụ nữ trong miệng anh… là ai không?”

“Bảy năm trước, anh dùng thủ đoạn bỉ ổi, ép cô ấy từ bỏ thư mời của Đại học Oxford, giải tán nhóm khởi nghiệp của cô ấy, cắt đứt toàn bộ con đường tương lai, biến cô ấy thành con chim hoàng yến chỉ biết phụ thuộc vào anh.”

“Người mà anh hủy hoại… chính là một thiên tài – người đáng ra phải đứng trên đỉnh cao của thế giới này!”

“Còn tôi…”

Lục Cẩn Niên ngừng lại một chút, trong ánh mắt là nỗi niềm sâu đậm không thể hóa giải – xen lẫn cả yêu thương lẫn ăn năn.

“Tôi đã tìm cô ấy suốt bảy năm, thương nhớ cô ấy bảy năm.”

“Cô ấy là… vị hôn thê mà tôi đã đính ước từ thuở nhỏ.”

Ầm!

Đầu óc Phó Thời Yến hoàn toàn nổ tung.

Vị hôn thê?!

Hứa Tri Ý… lại là vị hôn thê của Lục Cẩn Niên?

Không thể nào!

Rõ ràng cô chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân từ một thành phố hạng ba, gia cảnh chẳng có gì nổi bật!

“Không thể nào!” – Anh bật thốt lên như gào thét.

“Tin hay không, tùy anh.” – Lục Cẩn Niên thản nhiên phủi lớp bụi không tồn tại trên tay áo, bình tĩnh nói.

“Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai họ Phó còn dám bén mảng tới Giang Thành.”

Nói xong, anh quay người bước đi, không chút lưu luyến.

Để lại Phó Thời Yến một mình ngồi sụp xuống ghế sofa, toàn thân lạnh toát.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-chong-toi-phat-dien/chuong-6