Vừa qua 0 giờ ngày 11/11, đơn hàng cuối cùng cũng hoàn tất trên hệ thống bán hàng.

Trên màn hình hiện lên tổng doanh thu: 50 triệu tệ!

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng: “Tài khoản nhận được 5 tệ.”

Tôi chết lặng.

Hôm qua khi hệ thống chịu được lưu lượng hơn trăm triệu lượt truy cập, đồng nghiệp còn vây quanh tôi trêu đùa:

“Giám đốc Trần, hệ thống chị thiết kế đỉnh quá! 10% tiền thưởng này chắc đủ mua hẳn một căn nhà ở Bắc Kinh rồi!”

Người duy nhất luôn mong tôi có thể mua được một căn nhà ở Bắc Kinh chính là mẹ tôi –

người đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Đó là chấp niệm duy nhất khiến bà cố gắng sống tiếp.

Vì chấp niệm đó, tôi dốc toàn bộ thời gian vào hệ thống bán hàng này.

Tôi ngủ tại văn phòng suốt hơn 300 ngày, đã dùng hết 10 hộp thuốc đau dạ dày.

Nhưng giờ đây, 500.000 tiền thưởng biến thành 5 tệ!

Tôi đá cửa phòng tổng giám đốc, xông vào. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai:

“Hệ thống server, chi phí vận hành khẩn cấp đâu phải miễn phí?”

“Cô là người phụ trách dự án, tổn thất đương nhiên tính vào đầu cô!”

“Trừ hết rồi chỉ còn 5 tệ, nếu thấy ít thì trả lại cũng được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào báo cáo thành tích ngày 11/11 trên bàn ông ta, bỗng bật cười.

Ông ta quên mất rồi, với ngày 11/11, doanh thu chỉ là khởi đầu.

Thách thức thật sự nằm ở khâu thanh toán sau đó và các vấn đề hậu mãi.

Tôi quay lại văn phòng của mình, lập tức đăng nhập vào hộp thư công ty.

Mở “Biên bản xác nhận trách nhiệm và quyền hạn dự án hệ thống bán hàng ngày 11/11”.

Dòng đầu tiên ghi rõ: Chi phí kỹ thuật dự án được trích từ ngân sách riêng, không liên quan đến tiền thưởng của người phụ trách kỹ thuật.

Dòng thứ hai: Giám đốc kỹ thuật Trần Thư Yên chủ trì phát triển hệ thống, được hưởng 10% tổng doanh thu, quyền hạn và lương thưởng tương ứng với cấp bậc.

Trang cuối có chữ ký điện tử của tổng giám đốc, bên cạnh còn đóng dấu đỏ công ty.

Tôi chụp màn hình email và lưu vào kho dữ liệu đám mây đã mã hóa – đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất về phân chia trách nhiệm và quyền lợi của dự án.

Vừa làm xong, hệ thống OA bật lên thông báo mới: “Thông báo điều chỉnh cơ cấu tổ chức”.

“Do hệ thống do Trần Thư Yên phát triển thường xuyên xuất hiện lỗi, dữ liệu lưu trữ vượt

tiêu chuẩn ngành 30%, nay miễn nhiệm chức Giám đốc kỹ thuật, điều chuyển sang làm

nhân viên chăm sóc khách hàng ngành thương mại điện tử.”

“Quyền hạn hệ thống sẽ được bàn giao cho Giám đốc kỹ thuật mới – Trương Minh.”

Đây là sự vu khống trắng trợn!

Hệ thống tôi thiết kế từ lúc vận hành đến nay: không lỗi, không sự cố, tốc độ phản hồi ở mức cao nhất, vượt chuẩn ngành tới 200%.

Còn Trương Minh – một kẻ dựa hơi quan hệ, đến thông số giao tiếp với bên logistics còn không hiểu rõ – giờ lại muốn ngồi vào vị trí của tôi?

Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, cửa văn phòng bị đá tung.

Nhân viên phòng nhân sự hống hách bước vào:

“Giám đốc Trần? À không, giờ nên gọi là nhân viên chăm sóc khách hàng Trần mới đúng!”

“Vị trí làm việc mới của cô nằm ngay cạnh nhà vệ sinh nữ, trong vòng nửa tiếng phải dọn dẹp xong, nếu không thì tự gánh hậu quả!”

Mọi người đều chờ xem trò hề này, họ nghĩ tôi sẽ phản ứng dữ dội vì bị mất mặt.

Dù sao tôi cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty, đã cống hiến suốt mười năm thanh xuân.

Với kiểu nhục mạ này, ai mà chẳng tức giận đến mức đập bàn ăn thua đủ?

Nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh, ôm thùng đồ, từng bước đi về phía bàn làm việc cạnh nhà vệ sinh.

Tổng giám đốc cứ nghĩ tôi đã hoàn toàn khuất phục.

Ông ta nghênh ngang bước đến chỗ tôi, cố tình nói lớn:

“À đúng rồi Trần Thư Yên, mẹ cô đang điều trị ung thư, chắc thuốc nhập khẩu đắt lắm nhỉ?”

“Làm ở vị trí chăm sóc khách hàng, lương tháng 4.000, là mức thấp nhất công ty, mẹ cô sau này chắc không đủ tiền dùng thuốc nữa đâu ha?”

Thấy tôi không đáp lại, ông ta càng đắc ý cười lớn.

Một kẻ nịnh hót phía sau phụ họa:

“Kỹ thuật của Trần Thư Yên chỉ là thứ rác rưởi, trước đây nhờ chức giám đốc mà lừa người, thật ra còn kém cả thực tập sinh!”

Tôi không thèm ngẩng đầu, tiếp tục tập trung sắp xếp đồ đạc.

Bởi vì, chủ nghĩa anh hùng thật sự – sẽ không lãng phí sức lực vào những cuộc tranh cãi vô ích.

Mà là – tung đòn kết liễu, chỉ một phát, phải trúng đích!

Chương 2

Buổi tối vừa về đến nhà, tôi đã nhận được tin nhắn nhắc thanh toán từ bệnh viện.

“Chi phí nhập viện và thuốc nhập khẩu của mẹ cô tổng cộng là 80.000 tệ, bên tài vụ đã nhắc nhở năm lần rồi.”

“Tốt nhất là thanh toán trong ngày mai, nếu không sẽ phải tạm ngừng cung cấp thuốc hóa trị.”

Một tuần trước, tôi vừa dùng hết 1 triệu tệ tích lũy suốt mười năm đi làm, để đặt cọc mua một căn hộ ba phòng ngủ.

Lúc đó tôi tính toán rất rõ ràng: chỉ cần tiền thưởng của ngày 11/11 về, tôi có thể trả nốt phần còn lại và thậm chí còn dư ra một ít.

Nhưng giờ đây, tiền thưởng lại chỉ còn đúng 5 tệ.