Chương 1

Trong lúc chờ hoa ở tiệm hoa, tôi lướt thấy một bài đăng nóng cùng thành phố —

“Là một giáo viên, bạn từng làm chuyện quá quắc nhất là gì?”

Ban đầu tôi định lướt qua luôn, nhưng một câu trả lời có độ hot cao đã ghim chặt tôi tại chỗ: “Để chen vào tầng lớp thượng lưu làm bà chủ giàu sang, giả mắc trầm cảm để chia rẽ cha mẹ học sinh.”

Mà câu trả lời đang rất hot đó, lại chính là giáo viên của con trai tôi, là vợ hiện tại của chồng cũ tôi.

……

Bài đăng vô cùng náo nhiệt, trong một mảnh ồn ào giục “kể kỹ hơn” của đám người hóng chuyện, Lâm Dụ Dụ bắt đầu khoe khoang bằng những dòng đáp lại.

“Bảy năm trước, tôi vẫn chỉ là một giáo viên mầm non, trong lớp có một phụ huynh học ính mới vào học là tổng tài bá đạo.”

“Anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, cao ráo nổi bật, đúng hệt kiểu lý tưởng của tôi, trớ trêu là khi đó vợ anh ta cũng ở bên cạnh.”

“Tôi trước tiên dò hỏi công việc của vợ tổng tài, biết cô ta là bác sĩ tâm lý, liền lấy cớ thông cảm cô ta bận rộn, thuận lợi kết bạn với tổng tài trên WeChat.”

“Tôi lợi dụng sự yêu thích của đứa trẻ để kéo gần quan hệ với tổng tài, chen vào giữa một nhà ba người họ, chiếm mất vị trí của vợ anh ta.”

“Thời gian dài, vợ anh ta phát hiện không ổn cũng đã muộn, tổng tài và con trai anh ta đều đứng về phía tôi.”

“Tôi giả vờ yếu đuối, cố tình làm như bị trầm cảm, nhưng lại bị vợ anh ta nhìn ra là giả, chỉ là chẳng ai tin cô ta.”

“Tôi giả vờ cảm xúc sụp đổ, ở phòng tư vấn tâm lý của cô ta la hét ầm ĩ, kích thích bệnh nhân của cô ta nhảy lầu ngay tại chỗ, hủy hoại cả sự nghiệp của cô ta.”

“Sau đó cô ta bị bạo lực mạng, lúc đang bị người nhà của người chết đâm trọng thương, tổng tài ly hôn với cô ta, con trai cô ta cũng cắt đứt quan hệ với cô ta, nói chỉ cần tôi làm mẹ.”

Phía bình luận ban đầu chửi rủa ngập trời, có người chỉ trích cô ta biết rõ có chồng vẫn đi làm tiểu tam, không có đạo đức.

Có người tức giận mắng: “Cô mới là hung thủ giết người!”

“Cô có biết bệnh nhân trầm cảm đau khổ đến mức nào không, hại chết người mà còn dương dương tự đắc!”

Nhưng dưới mỗi bình luận đối lập, Lâm Dụ Dụ đều đăng lại những bức ảnh khác nhau.

Tường kín những túi xách xa xỉ, xe sang, đồng hồ đắt tiền, cùng ảnh chụp màn hình chuyển khoản lên tới tám con số.

Đối diện với nghi ngờ, cô ta nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”

“Sau khi tổng tài ly hôn với vợ cũ, tôi đã ở bên anh ấy bốn năm, giờ cũng đã kết hôn được ba năm rồi.”

“Quà anh ấy tặng tôi nhiều đến mức đếm không xuể, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ cho mấy người bình thường các người kiếm cả đời, mấy người chửi thêm mấy câu thì sao? Còn chẳng phải đang ghen tị với tôi.”

Giàu sang làm mờ mắt người ta, hướng gió trong phần bình luận rất nhanh đã đổi chiều.

“Đúng đấy! Sống trên đời không phải vốn nên vì bản thân sao? Chị đẹp này quá đỉnh!”

“Mở lớp đi, tôi quỳ nghe luôn!”

Người ủng hộ càng nhiều, Lâm Dụ Dụ còn không quên mỉa mai.

“Vợ cũ của tổng tài bây giờ đã thành một kẻ giết người không có y đức, chuột chạy qua đường ai cũng đánh, không biết chừng đang mục nát thối rữa ở cái cống nào rồi.”

Tôi tắt màn hình, hít sâu một hơi, nhưng ngực vẫn bí bách.

Thối rữa hư nát sao?

Khoảng thời gian bị Lâm Dụ Dụ hãm hại thành hung thủ giết người ấy, tôi quả thực suýt chút nữa đã mục nát rồi.

Con trai tôi, chồng tôi, hai người thân duy nhất còn sống trên đời đều phản bội tôi.

Ban đầu, Lâm Dụ Dụ được chồng tôi là Bùi Yến Lễ đưa đến phòng tư vấn tâm lý của tôi.

Tôi nói cô ta giả bệnh, nhưng Bùi Yến Lễ lại không tin.

Anh ta không tin phán đoán chuyên môn của tôi, cũng không tin tình cảm thanh mai trúc mã giữa tôi và anh ta.

Mà sự không tin tưởng của anh ta đã cho Lâm Dụ Dụ cơ hội.

Cô ta cố ý lao ra khỏi cửa, trước mặt những bệnh nhân đang chờ khám mà hét lớn——

“Bác sĩ Cố căn bản không tin chúng tôi có bệnh! Cô ấy nói chúng tôi đều là giả vờ! Bảo chúng tôi chết hết đi!”

Tôi lao ra ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa.

Một bệnh nhân mà tôi thật vất vả mới xây dựng được mối tin tưởng, bị lời của cô ta kích thích, trực tiếp nhảy lầu.

Nhất thời, dư luận bùng nổ, những lời chửi rủa ngập trời dồn hết về phía tôi.

Họ đào ra thông tin thân phận của tôi, gọi điện quấy rối, gửi ảnh di cảo, đặt vòng hoa tang…

Vào lúc tôi cô độc và bất lực nhất.

Chồng tôi lại nói: “Nếu em không cố ý nhắm vào Dụ Dụ, cứ nói trầm cảm của cô ấy là giả, cô ấy cũng sẽ không mất kiểm soát cảm xúc.”

“Cố Nam Tinh, tất cả đều là em tự làm tự chịu.”

“Đinh linh——”

Cửa tiệm hoa bị đẩy ra, lại có một khách bước vào, cắt ngang hồi ức của tôi.

Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, phát hiện vị khách đi vào ăn mặc rất có gu, dáng người thẳng tắp.

Gương mặt người đàn ông lạnh lùng bức người, nhưng trên sống mũi lại có một nốt ruồi đa tình, khiến anh ta thêm vài phần dịu dàng.

Đó là một gương mặt tôi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ——

Bùi Yến Lễ.

Sau khi tôi hoàn toàn buông bỏ anh ta, chúng tôi lại chạm mặt một cách đột ngột thế này.

Bùi Yến Lễ hẳn cũng thấy bất ngờ, bước chân khựng cứng tại chỗ.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi kinh ngạc vì trong đáy mắt anh ta lại có sự hoài niệm.

Rồi nghe anh ta giọng khàn khàn, lưu luyến nói——

“Cố Nam Tinh, lâu rồi không gặp.”

Chương 2

Bảy năm, cũng không tính là quá lâu.

Nhưng đủ để khi tôi đối mặt với Bùi Yến Lễ lần nữa, vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh.

Tôi thu lại ánh mắt, nhưng tầm nhìn của Bùi Yến Lễ vẫn còn dừng trên người tôi.

Anh ta còn khô khốc tìm chủ đề: “Nam Tinh, em về Kinh thị… là đặc biệt về thăm con trai chúng ta sao?”

“Bùi Dục Thành cao lên rồi, cũng cường tráng hơn rồi, thường xuyên nhìn ảnh của em mà ngẩn người.”

“Hai mẹ con bảy năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói…”

Nhưng tôi chỉ mỉm cười ngắt lời: “Bùi tổng hiểu lầm rồi.”

“Tôi không phải vì Bùi Dục Thành mà về Kinh thị, cũng không có gì để nói với nó.”

“Nó đúng là do tôi sinh ra, nhưng bảy năm trước khi nó đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi đã nói rồi, đời này nó chỉ nhận Lâm Dụ Dụ làm mẹ.”

Bảy năm trước, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, họ đã đâm sau lưng tôi một nhát.

Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau của tôi, nhưng không xóa được vết thương.

Tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào với họ nữa.

Đúng lúc này, nhân viên tiệm hoa liền ôm bó hoa đã gói xong đi ra.

“Bùi tiên sinh, tình cảm của anh với vợ thật tốt, ngày nào cũng tặng cô ấy một bó hồng.”

“Cố tiểu thư, hoa cúc cô muốn cũng đã gói xong rồi ạ.”

Hoa hồng đỏ rực và cúc trắng đặt cạnh nhau, một bên rực rỡ, một bên hoang lạnh.

Bùi Yến Lễ nhận lấy hoa, sau khi nhìn tôi một cái lại còn chủ động giải thích.

“Dụ Dụ bị trầm cảm, tâm trạng thường không tốt, nhìn thấy những bông hoa này cô ấy sẽ vui hơn một chút…”

Tôi không nói gì, ôm bó cúc quay người rời đi.

Anh ta thương xót Lâm Dụ Dụ thế nào, tôi không muốn biết.

Nhưng Bùi Yến Lễ lại mấy bước đuổi theo, đi song song với tôi.

“Em định đi đâu? Anh đưa em đi.”

Tôi lặng lẽ ôm chặt bó hoa trong ngực, kéo giãn khoảng cách với anh ta, bình tĩnh từ chối.

“Không cần đâu, tôi sợ vợ anh hiểu lầm, lỡ bệnh trầm cảm của cô ấy lại phát tác rồi suy sụp thì phiền lắm.”