Đám seeding còn dựng chuyện rằng tôi và giáo sư Trương được chương trình thuê để tạo drama, câu view.
Tôi không rõ Lâm Nhược Hy và Chu Trạch đã bỏ bao nhiêu tiền để mua đám người này, nhưng chỉ trong vài tiếng, Lâm Nhược Hy đã được “tẩy trắng” thành hình tượng học bá đáng thương bị “đập nát hình tượng vì dám đụng chạm đến lợi ích của giới tư bản”.
Tay tôi run lên vì tức, lập tức giục luật sư Lưu tăng tốc hoàn tất hồ sơ kiện hai người họ vì tội trộm cắp và phá hoại tài sản.
Luật sư nghiêm túc nói:
“Chuỗi bằng chứng đã hoàn chỉnh. Giấy giám định, hồ sơ đấu giá, lời khai của giáo sư Trương – họ không có đường nào chối. Nhưng pháp luật cần thời gian. Đợi ra tòa, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tất cả những gì đang diễn ra trên mạng, chúng tôi cũng đã bắt đầu thu thập bằng chứng. Sẽ khởi kiện cùng lúc.”
Tôi nghiến răng gật đầu, âm thầm thề — nhất định phải khiến đôi cẩu nam nữ đó trả giá đắt!
Nhưng Lâm Nhược Hy và Chu Trạch vẫn còn chiêu tiếp theo.
Để vớt vát lại hình ảnh, Lâm Nhược Hy liền công bố sẽ tham gia show hẹn hò hot nhất hiện tại – “Khoảnh khắc rung động”, tuyên bố sẽ thể hiện “sức hút chân thật của một cô gái độc lập”.
Chương trình bất ngờ tung tin nóng: trong số khách mời sẽ có một cậu ấm siêu cấp đến từ tập đoàn bất động sản — Phó Dật!
Cư dân mạng lập tức náo loạn. Dưới sự lăng xê của tổ sản xuất, Phó Dật được miêu tả như một “fan lâu năm” của Lâm Nhược Hy, đến với chương trình chẳng khác gì để theo đuổi thần tượng.
Chu Trạch cũng âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, các tài khoản seeding không ngừng tung hô Lâm Nhược Hy “vừa xinh đẹp lại tài giỏi”, “mối tình đầu quốc dân”, khiến độ hot của cô ta tăng vọt.
Ngay giữa lúc Lâm Nhược Hy đang nổi như cồn, Chu Trạch lại chủ động hẹn tôi ra gặp mặt.
Tôi cuối cùng cũng đồng ý, muốn xem thử tên đàn ông trơ trẽn này còn giở được trò gì nữa.
Vừa ngồi xuống quán cà phê, Chu Trạch đã đưa điều kiện, nụ cười trên mặt hắn đầy giả tạo:
“Phó Di, làm căng thế cũng chẳng để làm gì. Tôi cho cô một triệu, đổi lại cô công khai xin lỗi và rút đơn kiện, được chứ? Tôi trả lại tượng Phật và bức thư họa cho cô, mọi chuyện chấm dứt. Với cô thì ngần ấy tiền chắc cũng là con số lớn rồi.”
Tôi cười lạnh:
“Một triệu? Anh làm hỏng cổ vật của tôi trị giá bốn mươi triệu, tưởng chút tiền đó đủ dỗ tôi à?”
Chu Trạch hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên độc địa:
“Đừng giả vờ nữa, Phó Di. Cô lấy đâu ra tiền để mua cổ vật? Tôi nghĩ mãi rồi cũng hiểu — cái hôm ở đồn công an, tên luật sư kia là bồ cô chứ gì. Cô chẳng phải là tiểu tam bị người ta bao nuôi đấy à?”
“Tôi khuyên cô nên biết điểm dừng đi. Nếu không, tôi bóc chuyện này ra hết, xem cô còn sống nổi thế nào!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh như băng:
“Chu Trạch, trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy. Nói chuyện với loại người như anh đúng là phí thời gian. Gặp nhau ở tòa nhé.”
Hắn vẫn chẳng sợ hãi, nhếch môi cười khẩy:
“Kiện đi, tôi chờ. Giờ tôi còn đàm phán, vài hôm nữa cô đến một triệu cũng chẳng có mà đòi.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, bưng ly cà phê hất thẳng vào mặt hắn, rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng chưa đến hai ngày sau, một đoạn ghi âm bị cắt ghép đã lan truyền khắp mạng.
Toàn bộ phần đầu bị cắt sạch, chỉ giữ lại câu Chu Trạch ám chỉ tôi được bao nuôi, và câu nói của tôi: “Tưởng chừng này tiền là dỗ được tôi à?”
Nghe qua thì tôi chẳng khác gì một kẻ dùng mọi thủ đoạn, tống tiền Chu Trạch vì lợi ích cá nhân.
Các tài khoản giật tít giật gân: “Nữ chính bị bao nuôi lộ bằng chứng! Cổ vật thực ra là quà của đại gia?”, “Tiểu tam dám kiện mối tình đầu quốc dân? Là mất đạo đức hay tham lam vô độ?”
Cơn bão mạng bắt đầu. Có người mắng tôi là “con đào mỏ”, có người hăm dọa sẽ moi ra “đại gia bao nuôi” tôi.
Không biết ai đã đào ra một tấm ảnh cũ: tôi đang được một người đàn ông đeo đồng hồ hàng hiệu ôm vai. Gương mặt hắn hơi nghiêng, không nhìn rõ, nhưng dáng vẻ rõ ràng là người có tiền.
Tấm ảnh này — chính là chụp tôi và Phó Dật năm xưa — giờ lại trở thành “bằng chứng không thể chối cãi” cho tin đồn tôi được bao nuôi.
Tôi vừa định chủ động liên hệ với Phó Dật để giải thích, thì điện thoại đã reo lên — chính là cậu ta gọi.
“Xem tin chưa?”
6
Tôi đang giận sôi, giọng đầy bực bội:
“Gọi để cười vào mặt tôi à?”
Phó Dật bên kia cười nhàn nhạt, giọng điệu vẫn kiểu lưu manh quen thuộc:
“Giận gì mà ghê vậy? Muốn xem màn chó cắn chó giữa Lâm Nhược Hy và Chu Trạch không?”
Tôi ngẩn người:
“Cậu nói gì cơ?”
Cậu ta cười khùng khục:
“Tham gia chương trình ‘Khoảnh khắc rung động’, tôi đâu phải đến chơi cho vui. Chờ đi, sắp có trò hay rồi!”
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đến lúc show hẹn hò phát sóng, thứ tôi thấy là — những cảnh cắt dựng đầy ẩn ý giữa Phó Dật và Lâm Nhược Hy.
Trong bữa tối dưới ánh nến, Phó Dật tặng Lâm Nhược Hy một sợi dây chuyền hàng hiệu, cô ta ngượng ngùng nhận lấy, mặt đỏ bừng.
Tại công viên giải trí, Phó Dật ga lăng cởi áo khoác cho cô ta chống gió, Lâm Nhược Hy nhìn cậu ta đầy thẹn thùng, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Cư dân mạng phát cuồng. Cặp đôi “Lâm Nhược Hy – Phó Dật” leo thẳng top hot search.
Trên màn hình nhảy đầy dòng bình luận:
“Trời sinh một đôi!”
“Học bá xứng đôi tổng tài quá trời luôn!”
Tôi xem mà nhíu mày không ngớt — Phó Dật rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?
Thế nhưng khi gọi điện hỏi, cậu ta lại bảo tôi đừng nóng, còn cười đầy bí ẩn:
“Thứ Bảy này ghi hình, quay ở biệt thự ngoại ô. Cậu đến xem trực tiếp đi, đảm bảo hả dạ!”
Sáng thứ Bảy, tôi đến biệt thự theo địa chỉ Phó Dật gửi.
Buổi ghi hình vừa kết thúc, ê-kíp đang dọn thiết bị, các khách mời tản ra nghỉ ngơi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sau-khi-ban-trai-va-bach-nguyet-quang-cung-trom-do-co-cua-toi/chuong-6/