Chỉ có Tưởng Ngọc vẫn ấn lên ngực tôi.

“Thẩm Tư, không cho phép cậu chết!”

“Cậu còn chưa chuộc đủ tội, sao dám!”

“Tin hay không tôi lại nhốt cậu vào lồng chó!”

Giọng bà khiến người ta tuyệt vọng.

Xung quanh không ai dám tiến lên khuyên can.

Cho đến khi viện trưởng không nhìn nổi nữa, bước lên nắm lấy cánh tay bà, “Bác sĩ Tưởng, dừng lại đi.”

“Đừng quản tôi!” Tưởng Ngọc mạnh tay đẩy người ra, “Các người không cứu, tôi cứu! Nó nhất định sẽ không chết! Những lần trước nó cũng không chết được, lần này cũng sẽ không chết!”

Bà như phát điên tiếp tục ấn ngực tôi.

“Tưởng Ngọc!” Viện trưởng không nhịn nổi nữa, “Cô để nó đi đi! Đã ba tiếng rồi, xương sườn của nó cũng bị cô ấn gãy rồi, cho dù nó còn sống cũng không chịu nổi cơn đau như vậy đâu!”

Tưởng Ngọc cuối cùng cũng buông tay.

Bà nhìn thi thể tôi.

Mặt tôi trắng bệch, môi tím tái, trên người lớn nhỏ đều là vết thương, máu thấm ướt quần áo.

Mà chỗ ngực tôi thì lõm hẳn xuống.

Lúc này Tưởng Ngọc mới ý thức được, bà đã rất lâu, rất lâu rồi không nhìn tôi như thế này.

Cậu bé thơm mềm, tròn trịa từng được bà ôm trong lòng khi còn nhỏ.

Không biết từ khi nào đã suy dinh dưỡng đến mức gầy như cây tre.

Nỗi buồn trào ra từ đáy lòng bà, cơ thể bà mềm nhũn, ôm đầu khóc lớn.

Các bác sĩ có mặt không biết khuyên bà thế nào, chỉ vỗ nhẹ vai bà rồi rời đi.

Người trong phòng cấp cứu lần lượt ra ngoài.

Vài phút sau, cửa lớn lại bị đẩy ra.

Ba người mẹ còn lại hớt hải chạy vào.

Người lên tiếng trước là mẹ hai, “Lão tam, Thẩm Tư nó thế nào rồi?”

Tưởng Ngọc không nói gì.

Nhưng ba người cũng nhìn thấy tôi trên bàn đã bị phủ tấm vải trắng.

Điều đó có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết.

Cố Vũ bước lên, nắm lấy tấm vải trắng, lúc định lật lên, bà lùi lại hai bước, xoay người đấm một cú vào mặt Nhạc Duyệt.

“Đều tại em!”

“Là em sắp xếp những người đó xử nó, nó bị em hại chết!”

Cố Vũ gào lên như mất trí.

Nhạc Duyệt càng sụp đổ hơn, “Là lỗi của em sao? Chẳng phải chị là người nói tiễn nó một đoạn trước sao?”

Hai người rất nhanh lao vào đánh nhau.

Những người xung quanh đều biết, họ không phải đánh nhau vì muốn đánh đối phương.

Mà là để trút giận.

Cuối cùng hai người bị kéo ra, mẹ hai Hứa Đình mắng: “Hai người đủ rồi! Muốn nói sai, cả bốn chúng ta đều có sai, nhưng sai lớn nhất vẫn là Thẩm Tư không đúng mà! Nếu không phải nó lúc trước làm chuyện đó, chúng ta hôm nay sao có thể hiểu lầm nó.”

Tưởng Ngọc mặt đầy đau khổ, nhưng vẫn phụ họa, “Lão nhị nói đúng, tất cả đều là Thẩm Tư tự làm tự chịu. Nói không chừng nó chính là muốn nhìn thấy cảnh này mới chết. Các người đừng bị nó lừa. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Tử Thần, chúng ta còn phải về tổ chức lễ trưởng thành cho nó.”

Nhắc đến Ôn Tử Thần, mấy người dần bình tĩnh lại.

Có lẽ vì mãi không thấy bốn người họ về nhà, lúc này Ôn Tử Thần gọi điện cho Cố Vũ.

Cố Vũ nghe máy, bên kia truyền đến tiếng nức nở.

“ Mẹ Cố , con… con lại bị Thẩm Tư đánh rồi.”

【Chương 5】

Hiện trường im lặng như tờ, chỉ còn tiếng nức nở của Ôn Tử Thần.

Một lúc lâu sau Cố Vũ mới mở miệng, “Con bị ai đánh?”

Ôn Tử Thần nói: “Thẩm Tư.”

Cố Vũ lại hỏi: “Khi nào?”

“Khoảng nửa tiếng trước.” Ôn Tử Thần cảm thấy hôm nay bà rất lạ, “ Mẹ Cố , mẹ biết ba mẹ kia ở đâu không? Các mẹ có thể về nhanh một chút được không? Con sợ lắm.”

Trong tiếng khóc của cậu ta, Cố Vũ xoa xoa mi tâm, “Ôn Tử Thần, Thẩm Tư chết rồi.”

Bên kia lập tức im bặt.

Giọng bà lạnh như băng, “Nửa tiếng trước nó còn đang được cấp cứu, xin hỏi nó đánh con bằng cách nào?”

Bên kia không còn tiếng động.

Năm tiếng sau, bốn người mẹ về đến nhà.

Ôn Tử Thần đứng trong phòng khách, thấy họ liền chạy tới.

Mắt cậu ta đỏ hoe, rõ ràng đã khóc.

“ Mẹ Cố , chuyện gì vậy? Thẩm Tư thật sự chết rồi sao?”

Tâm trạng Cố Vũ rất tệ, không để ý đến cậu ta.

Ôn Tử Thần càng tỏ ra tủi thân hơn, cậu ta quay đầu đi tìm Tưởng Ngọc làm nũng, “Mẹ Tưởng, lúc nãy các mẹ ở cùng nhau sao? Vậy các mẹ có phải đều đã nghe thấy rồi không?”

Ôn Tử Thần lại khóc, “Xin… xin lỗi, con không cố ý nói dối đâu, con chỉ là sợ thôi. Các mẹ mãi không về, con sợ các mẹ không cần con nữa.”

Mỗi lần Ôn Tử Thần khóc, các mẹ đều sẽ mềm lòng.