Nhưng cuối cùng, Triệu Lăng Xuyên vẫn là con trai ruột mà mẹ chồng ôm ấp cưng chiều từ nhỏ, nghe nói còn hy vọng tỉnh lại, bà ta liền lao đến bên giường ôm lấy con trai, nước mắt giàn giụa.

Một lát sau, bà ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Tao phải gặp bác sĩ! Tao muốn cho Lăng Xuyên phòng bệnh tốt nhất!”

“Lăng Xuyên nuôi đàn bà bên ngoài, mày sớm đã mong nó chết rồi chứ gì? Nó không thể giao cho mày chăm sóc được!”

Tôi tất nhiên tán thành một trăm hai mươi phần trăm.

Câu cuối cùng này của bà ta, nói đúng phết.

Còn tiền thì, tôi nhất quyết không bỏ ra một xu.

Sau khi nghe bác sĩ báo giá viện phí, mẹ chồng kéo chị chồng hùng hổ đi tìm Vương Lệ Lệ.

Bọn họ đi rồi, phòng bệnh lại yên ắng trở lại.

Tôi đứng cạnh giường, nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Lăng Xuyên, trong lòng không gợn chút sóng.

Tình yêu xưa đã bị phản bội mài mòn sạch sẽ, giờ chỉ còn là ván cờ lạnh lẽo.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ luật sư:

“Đã tra được di chúc, Triệu Lăng Xuyên quả thật sau khi Vương Lệ Lệ về nước đã lập một bản, để lại 80% tài sản cho cô ta và đứa con riêng, 20% còn lại cho mẹ hắn. Nhưng di chúc này có sơ hở.”

“Anh ta chưa thực hiện đầy đủ thủ tục phân chia tài sản chung vợ chồng, cũng chưa thông báo cho chị. Về mặt pháp lý, có thể xin hủy bỏ hiệu lực.”

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, trả lời:

“Chuẩn bị tài liệu ngay đi. Tôi sẽ không để bọn họ lấy được một xu nào hết!”

4.

Mẹ chồng và chị chồng rõ ràng không phải là đối thủ của Vương Lệ Lệ.

Chỉ cần vài ba câu lừa phỉnh, cả ba người ngày hôm sau đã kéo đến công ty tôi.

Ban đầu tôi đang họp nên không muốn gặp, nhưng cứ khi bảo vệ định đưa họ ra ngoài, thì chị chồng và Vương Lệ Lệ liền hét toáng:

“Quấy rối phụ nữ! Bảo vệ quấy rối phụ nữ rồi!”

Còn mẹ chồng thì “phịch” một tiếng ngã lăn ra đất, ôm ngực giả vờ lên cơn đau.

Lúc tôi đến nơi, ngay cả cô lao công cũng bỏ việc chạy ra hóng chuyện.

Hai phó tổng cùng trưởng phòng hành chính khuyên nhủ đến khô cả miệng, nhưng bà già đó vẫn lì lợm không chịu đứng dậy.

“Không để Diệp Linh giao tiền thuốc men, hôm nay tôi tuyệt đối không đi!”

Vương Lệ Lệ cũng bắt đầu khóc thút thít:

“Anh Lăng Xuyên xảy ra chuyện lớn thế này, bỏ lại mẹ con chúng tôi bơ vơ, thật sự không biết sống sao nữa.”

“Nếu chị Diệp Linh trách tôi, vậy thì tôi đi chết là xong.”

Nói rồi cô ta giả bộ lao đầu vào tường, chị chồng vội ôm chặt lấy.

Tôi bất ngờ túm lấy mái tóc uốn cầu kỳ của Vương Lệ Lệ, trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, tát liên tiếp hai cái giòn tan.

“Bốp! Bốp!”

Âm thanh vang vọng cả hành lang, trên mặt cô ta lập tức hằn rõ hai dấu tay đỏ rực.

“Làm tiểu tam mà còn dám mò đến công ty tao à?” Tôi kéo ngược tóc cô ta buộc phải ngẩng lên, nghiến răng:

“Con tiện nhân quyến rũ chồng tao, còn mặt mũi đến đây gây chuyện, hôm nay tao xé xác mày!”

Vương Lệ Lệ loạng choạng đập lưng vào tường, lông mi giả ướt đẫm run bần bật:

“Diệp Linh, mày điên rồi! Tao báo cảnh sát!”

“Báo đi!” Tôi chụp lấy bình hoa ở quầy lễ tân, đập vỡ ngay dưới chân cô ta.

Mảnh sứ văng tung tóe, cô ta hét toáng rồi nhảy lùi lại.

“Đúng lúc để cảnh sát nghe thử, mày làm sao dụ dỗ chồng tao đến nhà vào lễ Thất Tịch, rồi hại anh ta bị rác rơi trúng thành người thực vật!”

Cô ta bỗng như bị giẫm trúng đuôi.

“Đó là tai nạn! Con đàn bà xấu xí như mày quản không nổi chồng mình, còn đổ tội cho tao!”

“Hơn nữa, anh ấy nói đã ly hôn với mày rồi. Chính mày lấy chuyện tự tử ra uy hiếp, bám riết không buông, nên anh ấy mới lo mà chưa dứt khoát!”

Tôi cười nhạt:

“Thế sao anh ta vẫn chưa cho mày danh phận? Mày còn tới tranh di sản làm gì?”

“Hay chính mày không cam lòng?”

“Còn nữa, tình trạng hôn nhân của bọn tao, tao tin mày rõ hơn ai hết.”