3.

Có hàng xóm đã báo cảnh sát.

Mấy cảnh sát trẻ vừa tới, nghe mẹ chồng và chị chồng tôi nói xong thì quay sang nhìn tôi đầy cảm thông.

Dù sao trong mắt họ, việc Triệu Lăng Xuyên nuôi bồ nhí và có con riêng bên ngoài cũng chẳng có gì sai trái.

Có lẽ muốn tăng thêm dáng vẻ đáng thương trước mặt cảnh sát, mẹ chồng tôi còn chủ động đề nghị đi bệnh viện xem tình hình.

“Cảnh sát à, các anh có kinh nghiệm, đi theo tôi đến bệnh viện. Nhỡ đâu người đàn bà này thông đồng với bác sĩ hại chết con trai tôi, các anh cũng có thể làm chứng cho tôi!”

Bất đắc dĩ, tất cả đành cùng nhau tới phòng bệnh của Triệu Lăng Xuyên.

Vừa bước vào căn phòng bệnh cũ kỹ chẳng khác gì kho chứa được cải tạo lại, mẹ chồng lập tức xông tới muốn đánh tôi.

“Con trai tao một năm kiếm tiền đủ mua cả cái bệnh viện rách nát này! Mày lại để nó nằm ở nơi chó cũng chẳng thèm ở sao?”

Đúng vậy, trước khi rời bệnh viện lần trước, tôi không chỉ hủy hết thuốc đặc trị của Triệu Lăng Xuyên, mà còn cố tình chuyển anh ta sang phòng tệ nhất.

Chẳng ai muốn nằm trong căn phòng này.

Trong lúc bệnh viện khan hiếm giường bệnh, anh ta chiếm chỗ của người khác thì cũng không hay.

Anh ta giờ chỉ còn thoi thóp một hơi, cần gì phải yêu cầu nhiều.

Tôi bĩu môi, nép sau lưng cảnh sát:

“Tiền bạc nhà các người và Vương Lệ Lệ đã phung phí bao nhiêu, tự các người không rõ à?”

Tôi mở điện thoại, lôi ra loạt hóa đơn.

Mới nhất chính là món quà sinh nhật cho Vương Lệ Lệ – bộ trang sức 880 nghìn, đủ trả phí ICU mấy lần.

Ngoài ra còn có hóa đơn tiêu tiền ở hội sở, ăn chơi cờ bạc, bằng chứng rành rành.

Tất cả cộng lại, ít nhất cũng hai ba chục triệu.

“Mày nói bậy!”

Mẹ chồng đỏ mặt tía tai như gà mái bị bóp cổ, lao tới giật điện thoại của tôi.

Nhưng có cảnh sát ở đó, bà ta nhanh chóng bị kéo ra.

Chị chồng ghé tai mẹ chồng thì thào:

“Mẹ, con cũng nghe Lăng Xuyên nói rồi, phần lớn tiền nó đưa cho Lệ Lệ cả. Chị dâu bên này ngoài mấy khoản vay, chắc cũng chẳng còn nhiều đâu.”

Mẹ chồng bấu chặt tay chị chồng, móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Mày nói linh tinh cái gì thế! Con tiện nhân này chắc chắn giấu tiền! Đấy là máu mồ hôi của con tao, dựa vào cái gì lại rơi vào tay con gà mái không biết đẻ này?”

“Cho dù phải bán cả thân thể tiện rẻ của nó, tao cũng bắt nó nhả ra hết!”

Chị chồng đau đến nhe răng nhăn nhó, nhưng vẫn cố gượng cười:

“Đúng, đúng, mẹ nói đúng. Hôm nay Vương Lệ Lệ còn hé với con, nếu hưởng di sản thì sẽ chia một nửa cho chúng ta.”

“Bốp!”

Mẹ chồng giáng ngay một cái tát vào lưng chị chồng:

“Cả ngày chỉ biết nghĩ tới tiền của em mày, không sợ chồng mày vô dụng lại về cướp à? Sau này tiền phải gửi vào tài khoản tao, cứ nói là tiền dưỡng già của tao, đừng để nó biết!”

Rồi bà ta lại quay sang nghi ngờ tôi:

“Con tao sao tự nhiên lại bị người ta ném đồ trúng? Có phải mày cố ý hại nó không?”

“Chắc chắn là mày – cái sao chổi khắc tinh này làm!”

Nước bọt suýt phun thẳng vào mặt tôi.

Hai mẹ con họ vốn đã quen nói to, có kìm giọng thì trong cái phòng chật hẹp này cũng nghe rõ mồn một.

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, người lớn tuổi hơn bất ngờ đập mạnh tay xuống tủ đầu giường:

“Đủ rồi!”

Khuôn mặt ông ta sa sầm, chỉ thẳng vào mẹ chồng:

“Còn gây rối nữa sẽ bị bắt vì tội quấy rối trật tự y tế!”

Mẹ chồng và chị chồng lập tức rụt cổ, im thin thít.

Còn tôi thì mỉm cười:

“Mẹ, chị, Lăng Xuyên vẫn chưa chết, chỉ là người thực vật thôi. Chỉ cần tích cực chữa trị thì vẫn có cơ hội tỉnh lại.”

“Bác sĩ nói rồi, hiện tại có thuốc đặc trị. Nhưng trong tay tôi không có tiền, nên định bán nhà để lo viện phí.”

“Nghe các người nói vậy, có vẻ như chẳng muốn chữa trị nữa? Thế thì cũng dễ thôi, các người chỉ cần qua rút ống, di sản là có thể về tay rồi.”

Nghe đến bốn chữ “di sản về tay”, mắt chị chồng sáng rực.