Nếu quả thật có chuyện đó, tôi tuyệt đối sẽ không để họ được như ý!

2.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ chồng và bà chị chồng với gương mặt khó ưa đứng chình ình trước cửa.

Tin tức của bọn họ cũng nhanh thật, lập tức chạy tới đây.

Triệu Lăng Xuyên có thể bao nuôi được Vương Lệ Lệ bên ngoài, còn phải cảm ơn cả cái nhà này dung túng.

Từ khi biết đó là con trai, mẹ chồng tôi dọn hẳn sang nhà Vương Lệ Lệ để chăm cháu “ngoan”.

Chung cư nơi Vương Lệ Lệ sống, chỉ cần tiện miệng hỏi thăm một chút là biết được tin tức.

Cũng chẳng lạ, vì bà già đó hận không thể cầm cái loa mà hét khắp phố: con trai bà ta tài giỏi thế nào, trong nhà vợ cả, bên ngoài bồ nhí, hệt như hoàng đế tam cung lục viện.

“Con trai tao thế nào rồi?”

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng liền túm lấy tay tôi, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

Tiếng khóc gào vang dội, chắc cả tòa nhà đều nghe thấy rõ ràng.

“Tự bà đến bệnh viện nhìn thì biết.” Tôi rút tay ra, phủi phủi vạt áo chẳng dính hạt bụi nào.

Chị chồng vội chen lời:

“Em dâu, sao em lại nói vậy! Mẹ sợ nhìn thấy thằng em trai thành ra bộ dạng ấy mà!”

Cô ta xoắn xoắn vạt áo, giọng run run:

“Nghe nói bị thương ở đầu… chẳng lẽ… chẳng lẽ không còn…”

Tôi bật cười lạnh.

Nghe ai nói thế?

“Còn sống, nhưng thành người thực vật rồi, cả đời chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.”

“Ôi trời ơi ——” mẹ chồng bỗng bật ra một tiếng gào thảm thiết, cả người ngã nhào như bùn nhão.

Bà ta vừa đấm ngực giậm chân, mái tóc hoa râm rối bù như kẻ điên, vừa khóc vừa rít:

“Ông trời ơi! Sao không đem tôi đi luôn cho rồi!”

Nước mắt giàn giụa, nhưng ánh mắt lại lấp lánh toàn tính toán.

Tôi chẳng buồn để tâm.

Từ lúc biết họ ở bên ngoài gọi Vương Lệ Lệ mới là con dâu chính thức, còn tôi chỉ là hạng tạm bợ, tôi đã cắt đứt liên lạc.

Căn nhà này tôi vốn đã tìm được người mua.

Hôm nay chỉ về lấy đồ đạc của mình.

Nhưng nhìn lại, tôi thấy cũng chẳng cần thiết nữa.

Giấy tờ quan trọng tôi đem đi từ lâu, còn lại toàn những thứ khiến tôi ghê tởm.

Tôi chỉ để lại cho họ địa chỉ phòng bệnh trong bệnh viện, rồi định bụng về căn hộ của mình.

Nào ngờ, mẹ chồng và chị chồng lập tức đuổi theo xuống tận tầng một, cố kéo tôi đến khu sinh hoạt chung đông đúc nhất.

Một người giữ chặt tay tôi không buông, một người thì ngồi phịch xuống đất bắt đầu ăn vạ.

“Các bác hàng xóm ơi, mau đến phân xử đi!”

“Con đàn bà ác độc này hại chết con trai tôi chưa đủ, giờ còn muốn chiếm nhà của nó, đuổi mẹ góa con côi chúng tôi ra đường ngủ ngoài trời nữa!”

“Để tôi cũng chẳng còn sống nổi trên đời này!”

Người trong khu xúm lại chỉ trỏ.

Nghe một lúc tôi mới hiểu rõ.

Thì ra bà già này thấy con trai thành người thực vật, không kiếm được tiền nữa, nên quay sang bấu víu lấy tôi.

Bà ta sợ tôi buông bỏ “mỏ vàng” này, không nuôi cả nhà họ nữa.

Cũng đúng thôi, công ty kinh doanh thế nào, chia cổ tức ra sao, họ làm gì biết.

Vương Lệ Lệ thì chẳng có việc làm.

Triệu Lăng Xuyên vừa xảy ra chuyện, nguồn thu của bọn họ lập tức đứt sạch.

Bao năm nay dựa vào anh ta mà ăn sung mặc sướng, giờ bắt họ quay về cảnh ăn cháo độn khoai thì làm sao chịu nổi.

Thế nên, con trai có thể tạm gác sang một bên, nhưng tiền thì nhất định phải moi cho bằng được từ tay tôi.