Sau khi anh kế bắt gặp cuốn nhật ký thầm yêu anh của tôi, anh công khai chuyện tình cảm.

Tôi giận dỗi, tự véo ra mấy vết đỏ trên cổ rồi về nhà, lại bị anh trai đang ngồi chờ trên sofa bắt gặp.

Sắc mặt anh trầm xuống:

“Yêu đương rồi?”

“Ừm.”

“Đến bước nào rồi?”

“Đều… xảy ra cả rồi.”

Đầu ngón tay anh chống lên giữa chân mày, im lặng rất lâu.

Tôi cứ tưởng anh sẽ mắng tôi, cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt mở miệng:

“Em trưởng thành rồi, anh không phản đối, nhớ dùng biện pháp là được.”

Sau đó, tôi bắt đầu trắng đêm không về.

Anh lại đè tôi dưới thân, lý trí sụp đổ, hoàn toàn mất kiểm soát:

“Đằng nào với ai cũng là như vậy… chi bằng với anh trai đi.”

01

Ngày Bùi Nghiễn Hành công khai chuyện yêu đương.

Tôi kéo bạn thân đến quán bar, coi như tiễn đưa mối tình thầm kín thời thiếu nữ chết yểu của mình.

Uống đến mười một giờ đêm.

Điện thoại im ắng đến lạ.

Nếu là trước đây, giờ này mà tôi chưa về nhà, anh đã gọi đến mười mấy cuộc rồi.

Tôi hết mở khung chat với Bùi Nghiễn Hành ra xem, lại tắt đi.

Gõ chữ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.

Nhưng trước sau vẫn không có dũng khí chất vấn anh.

Cuối cùng, tôi nghe theo cách của bạn thân, tự véo trên cổ tạo ra vết đỏ để thử anh.

“Chỉ cần anh ấy quan tâm cậu, chắc chắn sẽ tức giận!” Bạn thân chắc như đinh đóng cột.

Tôi tin thật.

Khi tôi về đến nhà thì đã là mười hai giờ đêm.

Vừa đẩy cửa vào, quả nhiên anh đang ngồi trên sofa phòng khách chờ tôi.

Màn hình máy tính còn sáng, anh đang dịu dàng nói với người ở đầu bên kia video:

“Lát nữa anh gọi lại cho em.”

Tôi chưa từng thấy anh trai tôi dịu dàng với người thứ hai ngoài tôi như vậy.

Anh cúp máy rất nhanh.

Anh đứng dậy, ánh mắt rơi xuống vết đỏ trên cổ tôi, khẽ nhíu mày:

“Yêu đương rồi?”

“Ừm.”

“Đến bước nào rồi?”

Tôi siết chặt góc váy, chột dạ muốn chết: “Đều… xảy ra cả rồi.”

Đầu ngón tay anh chống lên giữa chân mày, im lặng năm giây.

Tôi cứ tưởng anh sẽ giống như trước đây, tức giận mắng tôi:

“Tuổi còn nhỏ, không được yêu đương.”

“Lo học cho đàng hoàng, đừng có suy nghĩ lệch lạc.”

“Em muốn anh phải làm sao?”

Nhưng cuối cùng, thứ tôi chờ được chỉ là một câu nhàn nhạt:

“Nguyễn Nguyễn, em đã trưởng thành rồi, anh không phản đối em yêu đương.”

“Sao này nhớ dùng biện pháp, đừng để thành ra khó coi như vậy.”

Anh cầm máy tính lên định đi.

Thấy anh không tức giận, tôi lại cuống lên.

Tôi túm lấy tay áo Bùi Nghiễn Hành, mắt đỏ hoe chất vấn:

“Anh! Anh từng xem nhật ký của em đúng không?”

“Anh rõ ràng biết hết, đúng không?”

Cuốn nhật ký thầm yêu anh ấy, là tôi cố ý để quên trong phòng anh.

Tôi biết chắc chắn anh đã xem, anh biết tất cả.

Bùi Nghiễn Hành sững lại.

Anh quay người, đáy mắt đầy vẻ bất lực:

“Những thứ trẻ con viết, anh sẽ không coi là thật.”

Tôi không cam lòng, nhào vào lòng anh:

“Bùi Nghiễn Hành, em không tin anh chưa từng thích em dù chỉ một chút!”

“Nguyễn Nguyễn.” Anh kéo tôi ra, giữ khoảng cách với tôi, day day mi tâm, trong mắt toàn là mỏi mệt.

“Em uống nhiều rồi.”

Nói xong, anh để tôi lại một mình trong bóng tối.

Tôi khóc đến cả người run rẩy.

Trong phòng lại truyền ra giọng anh dịu dàng nói nhỏ, anh đang gọi video với bạn gái.

02

Bùi Nghiễn Hành là anh trai trên danh nghĩa của tôi, lớn hơn tôi bảy tuổi.

Ngày anh nhặt được tôi, mẹ tôi đã chết, bố tôi vào tù.

Tôi chạy vào con hẻm nhỏ, đâm sầm vào lòng anh.

Khi đó trong tay anh đang cầm dao, cúi đầu nhìn tôi.

Tôi nghẹn ngào ngẩng lên nhìn anh:

“Anh ơi, sau này em không còn bố mẹ nữa rồi.”

Anh sững ra hai giây, ném con dao đi, bế tôi lên:

“Anh cũng không còn. Em có muốn đi cùng anh không?”

Tôi gật đầu.

Sau này tôi mới biết, bố mẹ anh tự sát, để lại cho anh một khoản tiền lớn, muốn anh sống thật tốt.

Từ đó về sau, tôi luôn sống cùng anh trai, nương tựa vào nhau.

Tôi trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong sinh mệnh của anh.

Tôi về muộn mười phút, điện thoại của anh có thể gọi cháy máy.

Trời mưa, anh chỉ mất mười phút đã xuất hiện trước cửa lớp tôi.

Tôi bị bắt nạt, ngày hôm sau người đó liền biến mất.

Lần tôi nhớ rõ nhất là hội thao của trường, anh đứng ngoài cổng trường nhìn tôi.

Tôi bị trật chân.

Anh trèo qua bức tường cao năm mét xuống.

Chân anh cũng bị ngã đến nứt xương, nhưng vẫn bế tôi trước, tập tễnh đưa tôi đến bệnh viện.

Người bên cạnh muốn đỡ một tay, anh lại không chịu để bất kỳ ai chạm vào tôi.

Những người quen biết anh đều nói, vì tôi mà Bùi Nghiễn Hành đã biến thành một kẻ điên không cần mạng.

Anh trai rất cưng chiều tôi, chỉ có một điều cấm kỵ:

Không cho tôi yêu đương.

Chỉ cần phát hiện tôi đi gần nam sinh nào, anh sẽ nhốt tôi trong phòng anh để dạy dỗ.

Sau đó còn chuyển nam sinh đó đi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ mãi mãi cưng chiều, quản thúc tôi như vậy.

Cho đến khi anh phát hiện cuốn nhật ký tôi thầm yêu anh.

Mọi thứ đều thay đổi.

Anh bắt đầu cố ý tránh né tôi.

Mọi chuyện liên quan đến tôi, anh đều không còn để ý nữa.

03

Tôi càng nghĩ càng không cam lòng.

Hai giờ sáng, tắm xong.

Tôi mặc chiếc sơ mi dài của anh, lén lút chui vào phòng anh.

Hơi thở anh vững vàng kéo dài, anh ngủ rất sâu.

Tôi vén chăn chui vào.

Giống như hồi nhỏ, tôi vùi vào lòng anh.

Mùi trên người anh rất dễ chịu.

Là hương gỗ cỏ giống như không khí rừng sau cơn mưa trời quang.

Tôi ngẩng mắt, nuốt một ngụm nước bọt.

Cuối cùng lấy hết dũng khí, hôn nhẹ lên yết hầu anh:

“Anh, anh không cần em nữa sao?”

Anh không trả lời.

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua hàng mi anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh, em thật sự rất thích anh.”

“Bùi Nghiễn Hành, em không muốn làm em gái anh nữa.”

“Em thật sự không tin anh chưa từng động lòng với em.”

Những lời này đều là tâm sự tôi không dám nói ra trong nhật ký.

Tôi chống người dậy, muốn lại gần thêm một chút.

Áo trượt xuống một nửa.

Anh lại đột nhiên đưa tay, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, không cho tôi động đậy nữa.

“Thích.” Anh khàn giọng nói mớ.

Tim tôi bỗng giật thót.

Sau đó, tôi lại nghe anh thấp giọng bổ sung bên tai:

“Thích Lan Lan.”

Cả người tôi lập tức cứng lạnh, trái tim như bị dội một gáo nước đá.

Lan Lan là ai?

Cô bạn gái mới công khai kia của anh?

Nhưng bọn họ mới quen chưa đầy một tháng…

“Anh?” Tôi thử gọi anh.

Anh không đáp nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

Anh đang nói mớ.

Tôi không làm loạn nữa, cứ để anh ôm như vậy, nhắm mắt lại.

Ít nhất khoảnh khắc này, anh thuộc về tôi.

04

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng mình.

Cứ như trò hồ đồ tối qua chỉ là một giấc mộng đẹp.

Trong điện thoại là tin nhắn lạnh nhạt của Bùi Nghiễn Hành:

【Gần đây anh rất bận, tự chú ý an toàn.】

Xa cách như một người xa lạ.

Tôi không trả lời.

Trước khi đến trường, dì Chu bưng nước mật ong đến cho tôi, nói là để giảm đau đầu sau khi uống rượu.

“Cảm ơn dì Chu.”

“Không có gì, tối qua anh Bùi đã dặn tôi chuẩn bị rồi.”

Tôi sững lại.

Vừa lén lút quan tâm, vừa cố ý xa cách, rốt cuộc anh đang trốn tránh điều gì?

Tôi mang theo đầy bụng tủi thân đến trường.

Những ngày tiếp theo, đúng như anh nói, anh rất bận.

Tôi mười hai giờ đêm về nhà, cũng không còn ai chờ tôi trong nhà.

Trời mưa, cũng không còn ai mang ô đến cổng trường cho tôi.

Ngã bị thương ở chân, cũng là tự mình bò dậy đi đến phòng y tế.

Khó khăn lắm mới mong được anh một tuần về nhà một lần, tôi còn chưa tới, anh đã đi rồi.

Mà cái gọi là bận của anh.

Chính là chuyện tình cảm tràn ngập trên mạng.

Anh và nữ minh tinh Hứa Lan cùng đi du lịch, ảnh ân ái bay đầy trời.

Những lần bị chụp cảnh hôn nhau, đều đang nói với tôi rằng: Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi tự mình đa tình.

Tối đó, tôi lại uống say.

Giận dỗi dùng thẻ phụ của anh, gọi tám nam người mẫu cao mét tám đến uống rượu với tôi và bạn thân.

Tôi chắc chắn anh sẽ nhận được thông báo tiêu dùng, sẽ đến tìm tôi, sẽ quản tôi.

Dù mắng tôi cũng được.

Tốt nhất… sẽ có một chút ghen.

Tôi thờ ơ uống rượu, khóe mắt cứ liếc về phía cửa.

Một giờ sáng, Bùi Nghiễn Hành thật sự đến.

Tôi vừa định lao lên.

Lại thấy bên cạnh anh là Hứa Lan trang điểm tinh xảo.

05

Cô ấy xinh đẹp rực rỡ, mái tóc xoăn sóng lớn, khí chất nổi bật.

Đứng cạnh một tôi còn non nớt, hoàn toàn không thể so sánh.

Bùi Nghiễn Hành nhìn thấy tôi, chân mày lập tức nhíu chặt:

“Sao lại ở đây?”

Tôi lập tức cứng đờ, mọi tự tôn và xấu hổ ầm ầm sụp đổ.

Hóa ra, anh căn bản không phải đến vì tôi.

Anh thậm chí còn không xem nội dung trên thẻ phụ.

Từ đầu đến cuối, đều là tôi tự lừa mình dối người.

“Nguyễn Nguyễn, còn chưa định về nhà?” Anh giống như đang cố nén giận.

“Nguyễn Nguyễn?” Hứa Lan tháo kính râm xuống, dịu dàng bước lên, khẽ vuốt trán tôi. “Em chính là em gái của anh Bùi đúng không? Rất xinh.”

“Con gái nhỏ tò mò ham chơi mấy chuyện này cũng bình thường, anh Bùi đừng mắng em ấy.”

“Được.” Bùi Nghiễn Hành nhẹ giọng đáp. “Đều nghe em.”

Hai người họ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tôi.

Tôi không thể chịu nổi nữa, điên cuồng lao ra khỏi cửa.

Tất cả tủi thân tích tụ những ngày qua, vào khoảnh khắc này đều hóa thành nước mắt, điên cuồng trào ra.

Tôi vừa chạy vừa rơi nước mắt, miệng không nhịn được mắng:

“Bùi Nghiễn Hành, anh đúng là đồ khốn! Đại khốn nạn!”

“Em ghét anh! Em sẽ ghét anh cả đời!”

Tôi liều mạng chạy về phía trước, chạy đến khi hơi thở rối loạn, ngực bí bách, mấy lần suýt không thở nổi.

Cuối cùng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào khe khẽ từng cơn.

Đi đến con hẻm tối tăm, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Rất gần, giống như đã đi theo rất lâu.

Tôi quay đầu nhìn, không có ai.

Tôi càng đi càng nhanh, người phía sau cũng càng đi càng nhanh.

Tôi dần hoảng loạn, vô thức gọi điện cho Bùi Nghiễn Hành.

Tiếng chuông giống hệt vang lên phía sau lưng.

06

Điện thoại lập tức bị ngắt, tiếng chuông phía sau cũng đột ngột biến mất.

“Anh?” Tôi quay đầu, gọi về phía bóng tối. “Bùi Nghiễn Hành?”

Không ai đáp, ngay cả bóng người cũng không có.

Có lẽ thật sự là vì tôi thích anh đến mức xuất hiện ảo giác rồi.

Nhưng tôi vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, vội vàng bắt xe về nhà.

Đẩy cửa vào, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Bùi Nghiễn Hành đang tắm.

Tôi tự giễu cười một tiếng, quả nhiên lại là tôi tự mình đa tình.

Sao anh có thể bỏ rơi bạn gái của mình, đuổi theo tôi ra khỏi quán bar, còn đi theo tôi cả một đường?

Nước mắt cuối cùng vẫn vô dụng rơi xuống.

Mỗi lần kỳ vọng, đều sẽ hóa thành thất vọng và đau đớn gấp đôi đánh trả lại tôi.

Nhưng tôi vẫn không cam lòng.

Tôi còn muốn thử thêm một lần nữa. Nghe chính miệng anh nói không thích, có lẽ tôi mới thật sự chịu từ bỏ.

Tôi hít sâu, lau khô nước mắt.

Tôi thề, đây là lần cuối cùng.

Sau lần này, tôi sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Sau lần này, tôi sẽ từ bỏ.

Tôi cởi quần áo, chui vào phòng ngủ của Bùi Nghiễn Hành.

Trong ly nước trên tủ đầu giường, tôi đổ vào thứ “thuốc nói thật” mà bạn thân đưa.

Cô ấy từng nói:

“Uống cái này vào, chắc chắn sẽ biết anh trai cậu rốt cuộc có thích cậu hay không.”

Trong bóng tối, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tôi biết mình có hơi quá to gan.

Nhưng tôi không quan tâm được nhiều như vậy.

Tôi chỉ muốn xác nhận, anh trai tôi có thích tôi dù chỉ một chút hay không.

Cửa mở.

Bùi Nghiễn Hành ngồi bên giường, uống hết ly nước kia.

Tắt đèn rồi nằm xuống.