9
Tôi lại mất ngủ.
Thế là đứng dậy, đi bộ ra vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự.
Vô tình liếc điện thoại, trên hot search toàn là bài viết về chuyện đêm qua Thẩm Lăng Xuyên “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Phần bình luận tràn ngập fan couple của hai người họ:
“Aaaaa cứu với! CP tôi ship là thật!”
“Ai hiểu được chứ, khoảnh khắc Thẩm Lăng Xuyên bế Lục Vũ Vi kiểu công chúa chạy đến bệnh viện đúng chuẩn phim ngôn tình luôn ấy.”
“Ánh mắt Thẩm Lăng Xuyên dịu dàng quá đi! Không đùa đâu, cưới nhanh đi!”
“Đây mới là tình yêu thật sự! Xin hãy khóa cặp này lại!”
…
Tôi lướt điện thoại với vẻ mặt vô cảm.
Thẩm Lăng Xuyên không gọi cho tôi lấy một cuộc.
Anh không hề hỏi tôi có bắt được xe không, không quan tâm tôi có về nhà an toàn hay không.
Như thể anh đã hoàn toàn quên mất trên đời này còn tồn tại một người như tôi.
Yêu hay không yêu, thật sự rất rõ ràng.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn những con cá chép bơi lội trong hồ nhỏ giữa vườn.
Một chiếc khăn tay có mùi trúc nhẹ nhàng được đưa từ phía sau đến.
Tôi quay lại, thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn.
Anh có khuôn mặt hiền hòa, thanh tú, mang đến cảm giác dịu dàng như gió xuân.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nhận ra người đó là anh trai của Thẩm Lăng Xuyên – Thẩm Nghiễn Từ.
Tôi theo phản xạ muốn từ chối lòng tốt của anh, dù sao thì Thẩm Lăng Xuyên vốn không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với anh trai anh ấy.
Dù trước đây, chúng tôi từng là bạn rất thân.
Nhưng Thẩm Nghiễn Từ không giận, anh cẩn thận thu tay lại, nhẹ nhàng cất chiếc khăn tay như thể đang nâng niu một vật quý giá.
“Em nhìn kìa, trăng lên rồi.”
Anh ngước nhìn bầu trời, mỉm cười nói với tôi.
Tôi ngẩng đầu theo, một vầng trăng cong cong treo cao giữa bầu trời đêm, trắng ngần và sáng rực.
“A Lê, bài học đầu tiên của sự trưởng thành, là học cách yêu chính mình.”
Anh như thể biết hết tất cả.
Những nỗi đau tôi luôn chôn chặt trong lòng, hóa ra cũng có người nhìn thấu.
Khi chúng tôi chào nhau để quay về phòng, bánh xe lăn của Thẩm Nghiễn Từ bị mắc vào một viên đá nhỏ.
Khoảnh khắc đó, anh mất thăng bằng và ngã nghiêng xuống đất.
“Hức—”
Anh đau đến rít lên, hít sâu một hơi.
Tôi vất vả lắm mới đỡ được anh dậy, thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo tôi ra phía sau, ôm chặt vào lòng.
“Hai người đang làm gì vậy?!”
Tôi rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang siết chặt lấy eo mình, ánh mắt người đàn ông bên cạnh hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lẽo.
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi và Thẩm Nghiễn Từ đang nắm, lạnh giọng chất vấn.
10
Tôi bị Thẩm Lăng Xuyên bế thẳng vào phòng ngủ.
Anh hôn môi tôi như trút giận, thô bạo xé toạc áo tôi, từng động tác đều không hề kiềm chế.
Tôi bị buộc phải chịu đựng cơn giận dữ của anh, đau đến mức nước mắt tuôn không ngừng.
Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, thân thể và tâm hồn đều đau đớn như bị xé nát.
Không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Cuối cùng anh cũng dừng lại, ôm tôi vào lòng, cắn mạnh lên cổ tôi như một hình phạt.
“Tô Du Lê, em coi lời tôi như gió thoảng bên tai sao? Tôi đã bảo em tránh xa Thẩm Nghiễn Từ cơ mà! Tại sao không nghe lời?!”
Cơn giận của anh đến một cách vô lý.
Thẩm Lăng Xuyên siết cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em chỉ có thể là của tôi.”
Tôi chỉ thấy lòng mình lạnh toát.
Rõ ràng là anh đã bỏ tôi lại để lao đến bên Lục Vũ Vi.
Giờ thì lại quay về trút giận lên tôi.
Đúng là chỉ cho phép quan trên được đốt lửa, dân đen thì không được thắp đèn.
Thẩm Lăng Xuyên rốt cuộc lấy tư cách gì mà độc đoán như vậy?
Lần hiếm hoi, tôi bật lại anh bằng một giọng gắt gỏng:
“Tôi với Thẩm Nghiễn Từ cũng chỉ là bạn bè bình thường, giống như anh với Lục Vũ Vi vậy. Chúng ta… là gì của nhau mà anh quản tôi chặt như thế?”
Anh không tức, ngược lại còn bật cười.
Ánh mắt nhìn tôi lúc đó đong đầy sự si mê, như thể tôi là người con gái anh đặt trong tim.
Nhưng lời nói từ đôi môi mỏng kia lại lạnh buốt như dao:
“Em lấy tư cách gì so với Vi Vi? Ngay cả Trần Trần cũng thích cô ấy hơn. Em nên tự soi lại mình thì hơn.”
Anh nhìn biểu cảm đau đớn trên mặt tôi, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý tàn nhẫn.
“Ngoài tôi ra, ai còn muốn một người không hoàn hảo như em?”
Anh vuốt nhẹ gương mặt tôi, ánh nhìn ban ơn từ trên cao.
Tôi chưa từng biết, thì ra anh đã đưa Trần Trần cùng đi chơi với Lục Vũ Vi.
Tôi cố nhịn cơn đau,
nói với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi anh:
“Thẩm Lăng Xuyên, anh có định cưới tôi không? Anh… có yêu tôi không?”
Chỉ cần anh nói “yêu”, tôi sẽ lại cho anh một cơ hội.
Nhưng anh không nói gì cả.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai, như đang chế giễu giấc mộng viển vông của tôi.
Cơn đau nhói như hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm sâu vào khắp người tôi.
Khoảnh khắc ấy, không cần ai nói gì, tôi cũng đã hiểu.
Cuối cùng thì, tôi chẳng qua chỉ là một trò cười.