7
Kể từ khi Lục Vũ Vi trở về nước, tin đồn giữa cô ta và Thẩm Lăng Xuyên lan đầy các mặt báo.
Không chỉ đổ rất nhiều tài nguyên cho cô ta, anh còn thường xuyên xuất hiện cùng cô tại các sự kiện lớn nhỏ.
Khiến câu “chỉ là bạn” của anh trở nên thật nực cười.
Tình trạng mất ngủ của tôi ngày càng tệ.
Có lúc tôi còn bất giác bật khóc không lý do.
Tóc rụng ngày càng nhiều.
Thuốc men chẳng còn tác dụng, cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều kiệt quệ.
Mẹ của Thẩm Lăng Xuyên nhớ cháu, bèn bảo tôi và anh đưa Trần Trần về thăm nhà cũ.
Với con cái, anh luôn để tâm.
Chỉ cần không quá bận, anh gần như tự tay làm mọi việc cho con.
Trên đường về, trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.
“A Xuyên, em sợ quá… hình như có ai đó cứ đi theo em… làm sao đây? Có khi là fan cuồng đó, hu hu hu…”
Thẩm Lăng Xuyên nhíu mày, giọng trấn an:
“Vi Vi, đừng hoảng. Anh đến ngay. Em cố gắng đi vào chỗ đông người, biết chưa?”
Anh bất ngờ đạp thắng, dừng xe bên vệ đường.
Quay sang nhìn tôi:
“Du Lê, bên Vi Vi có việc gấp, em xuống xe đi, tự bắt taxi về nhé, ngoan.”
Giọng Lục Vũ Vi từ đầu dây bên kia dường như lúc này mới nhận ra tôi cũng có mặt:
“A Xuyên, hay anh đưa Du Lê về trước đi, em ổn mà… á! Anh là ai?! Anh định làm gì?!”
“Vi Vi? Vi Vi!”
Điện thoại bị ngắt.
Mắt Thẩm Lăng Xuyên đỏ ngầu vì lo lắng.
Anh trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh đến rợn người:
“Xuống xe! Đừng bắt anh phải nói đến lần thứ ba!”
Cánh cửa xe vừa khép lại, chiếc xe của anh lao đi trong màn mưa xối xả mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Tôi đứng bên vệ đường, bộ quần áo mỏng manh nhanh chóng bị mưa làm ướt sũng.
Xung quanh tối đen và trống trải.
Bất giác trong đầu tôi hiện lên một dòng chữ:
Anh ấy không yêu mình.
Nhận ra điều đó, tôi đứng lặng người rất lâu.
Cứ thế để mặc cơn mưa lạnh buốt theo gió táp thẳng vào mặt.
8
Khi tôi toàn thân ướt sũng gõ cửa biệt thự cũ nhà họ Thẩm, bố – hiện đang làm quản gia trong Thẩm gia – tỏ ra khá bất ngờ.
“Không phải con về cùng cậu chủ rồi sao?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn mẹ đưa.
May mà lúc đó tôi chưa đi quá xa biệt thự cũ, không bắt được taxi nên đành quay lại bằng đường cũ.
Ba mẹ Thẩm và Trần Trần đã đi ngủ.
Tôi vội vàng tắm nước nóng, rồi ra ngoài thì thấy mẹ đang ngồi trên giường đợi tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy vô cùng tủi thân.
Nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
“Mẹ, con muốn rời xa Thẩm Lăng Xuyên.”
Tôi nghẹn ngào nói.
Ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu tôi, khi tôi lầm lũi bước đi dưới mưa.
Anh nói anh và Lục Vũ Vi chỉ là bạn,
nhưng phản xạ lo lắng của anh dành cho cô ta… hoàn toàn không phải giả.
Tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ tâm lý từng nói khi tôi đến khám:
“Tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng. Việc dùng thuốc không thể mãi có tác dụng. Cô cần phải thay đổi từ trong tâm, phải rời xa nơi khiến cô đau khổ.”
“Tôi biết đây là một quá trình khó khăn, nhưng tôi mong cô có thể vì chính mình mà cứng rắn lên. Có buông mới có được. Chỉ khi cắt bỏ đi phần thịt hoại tử trong lòng, mới có thể mọc lại phần lành lặn, và vết thương mới có khả năng lành lại.”
Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ ôm tôi, an ủi tôi.
Nhưng bà không nói hai lời, mà bắt đầu trách mắng:
“Tô Du Lê, đầu óc con có vấn đề à? Đừng quá ích kỷ! Đừng vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến tiền đồ của cả gia đình. Anh con đang ở thời điểm quan trọng để thăng chức, điều con cần làm bây giờ là giữ chặt lấy trái tim cậu chủ, chứ không phải nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này!”
“Lục Vũ Vi đã quay về, con càng phải có cảm giác nguy cơ. Tuyệt đối đừng khiến cậu chủ nổi giận, đừng giở tính khí trẻ con. Chờ cậu ấy về thì nhanh chóng xin lỗi! Con không thể để người khác giành mất vị trí Thẩm phu nhân, nghe rõ chưa!”
Thấy tôi im lặng, bà dịu giọng lại:
“Mẹ biết mẹ nói hơi khó nghe, nhưng tất cả là vì con thôi. Trần Trần còn nhỏ, con thật sự nỡ lòng nào rời đi sao? Hơn nữa, một người phụ nữ đã sinh con cho người ta, ngoài cậu chủ ra, còn ai muốn lấy con nữa? Con nghĩ kỹ lại đi.”
Nói rồi, mẹ đóng cửa rời đi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào hai tay, òa khóc nức nở.