Thẩm Lăng Xuyên lập tức đứng dậy từ ghế sofa, bước nhanh đến chỗ cô ta.

“Không sao đâu, A Xuyên, là em không cẩn thận thôi.”

Cô ta khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Lăng Xuyên như đang an ủi anh.

“Xin lỗi đi.”

Thẩm Lăng Xuyên nhìn tôi, ánh mắt u ám, giọng điệu không cho phép cãi lại.

Tôi đứng đó, đầu càng lúc càng đau, mặt cũng bắt đầu nóng ran lên.

Tôi hít sâu một hơi, nhưng vẫn không lên tiếng.

Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng, quay sang hỏi han người phụ nữ trong lòng một cách dịu dàng.

Mắt tôi dần mờ đi, nhìn bóng dáng hai người dựa vào nhau mà chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.

5

Uống chút thuốc hạ sốt xong, tôi nằm nghỉ trên giường.

Mơ mơ màng màng, tôi lại mơ về quãng thời gian mới đến nhà họ Thẩm.

Sau khi bà mất, bố mẹ tôi buộc phải đưa tôi về sống cùng.

Trước đó, họ chọn đưa anh trai đi, để tôi lại cho bà chăm.

Đến khi bà qua đời, lúc đến dự tang lễ, họ mới nhớ ra còn một đứa con là tôi.

Bố mẹ làm việc trong nhà họ Thẩm, sống cũng khá ổn.

Anh trai được họ cho đi du học nước ngoài.

Bọn họ không có ý định cho tôi tiếp tục học cấp ba. Tôi đã van xin, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

“Con gái học nhiều để làm gì? Giờ học cách làm việc ở nhà họ Thẩm, sau này còn giúp được cho anh con.”

“Chi bằng lấy lòng cậu chủ nhà họ Thẩm, lỡ được để mắt đến thì sau này chẳng thiếu gì.”

Lúc tôi tuyệt vọng nhất, chính Thẩm Lăng Xuyên là người đã giúp tôi liên hệ trường học, để tôi có thể tiếp tục đi học.

Khi tôi bị bắt nạt ở trường, anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi.

Ngoài bà ra, Thẩm Lăng Xuyên là người duy nhất tốt với tôi trong ngần ấy năm.

Thế là tôi trở thành cái “đuôi nhỏ” của anh, luôn đi theo phía sau.

Cùng anh thi vào một trường đại học.

Tôi chứng kiến anh và Lục Vũ Vi yêu nhau rồi chia tay.

Một lần ngoài ý muốn, tôi và anh có một đêm say tình hỗn loạn.

Vì quá tham luyến hơi ấm từ anh, tôi chọn ở lại bên cạnh anh.

Dù sinh con cho anh, không danh không phận, tôi vẫn chưa từng nghĩ sẽ rời đi.

Suy cho cùng, là vì tôi không nỡ buông bỏ hơi ấm ấy.

Tôi khao khát giữ lấy tia sáng le lói ấy, dù biết rằng anh chưa từng thật sự thuộc về mình.

6

Không biết tôi đã ngủ bao lâu.

Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi như bị ai đó kéo vào lòng.

Cảm nhận được sự kháng cự từ tôi, Thẩm Lăng Xuyên có chút bực bội:

“Làm gì vậy? Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao?”

Tim tôi nhói lên một cái, nước mắt lại không kìm được mà lăn dài.

Bàn tay anh chạm vào những giọt nước mắt ấy, cả người khựng lại.

Sau đó, anh thở dài thật khẽ:

“Em là chủ nhà, cô ấy là khách. Đột nhiên bỏ đi như vậy không phải hơi thất lễ sao?”

“Anh và cô ấy… đã chẳng còn gì nữa rồi. Đừng suy nghĩ lung tung, bên cạnh anh chỉ có mỗi em.”

“Vừa rồi là do anh nói hơi nặng lời, đừng giận nữa, được không?”

Thẩm Lăng Xuyên như đang cố thuyết phục tôi, cũng như đang thuyết phục chính mình:

“Anh và Lục Vũ Vi chỉ là bạn.”

Tôi cụp mắt xuống, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Anh cúi xuống hôn lên mặt tôi, rồi bỗng khựng lại:

“Sao người em nóng vậy? Khó chịu à?”

Ánh mắt lo lắng của Thẩm Lăng Xuyên dường như không phải giả vờ.

Anh vào phòng khách rót một cốc nước, để tôi dựa vào người mình, rồi từ tốn đút từng ngụm cho tôi uống.

“Đỡ hơn chưa?”

Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.

Thấy không, thật ra tôi dễ dỗ lắm. Dù bây giờ anh mới nhận ra tôi đang không khỏe, nhưng chỉ cần anh quan tâm một chút thôi, tôi lại mềm lòng.

Thẩm Lăng Xuyên đúng là một người vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn. Anh có thể khiến tôi rung động, cũng có thể khiến tôi đau đến tan nát.

Bởi vậy… trong lòng anh, mọi chuyện đều rõ ràng như gương.

Anh biết rất rõ — tôi yêu anh.